😨 Tại Sao Mọi Chuyện Lại Thành Ra Thế Này?? 😨

134 7 5
                                    

Nhật Lệ không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại có thể diễn biến theo chiều hướng này luôn. Hiện tại, cô đang đứng dưới nhà bếp, làm công việc mình chán ghét nhất cuộc đời - rửa bát. Còn Trường Sơn đang ở trên phòng ngủ của cô tắm qua và cởi đồ để.. sấy?
Tại sao lúc đó tự dưng lại ướt quần được?
Rõ ràng hai người chỉ tranh cãi rất bình thường, rồi bỗng dưng một sức mạnh kì lạ nào đó làm vòi nước bật ra tung tóe, Nhật Lệ bị nước bắn vào tay theo quán tính liền che lại, còn dùng tay kia bịt vào vòi nước trước khi tắt vòi. Lập tức nước bị cản tóe ra bốn phía theo chiều ngang, và Trường Sơn - người đứng đối diện cô lĩnh đủ cả. Một vệt dài ở quần, áo cũng bị bắn lên không ít. Hắn nhướn mày nhìn cô, chỉ bằng ba đường cơ bản đã giải quyết xong tình hình khó xử này: "Em đã nhiệt tình muốn làm, vậy anh nhường. Phòng em trên tầng hai đúng không, anh lên rửa qua đống nhớp nháp này, chút em vào lấy anh mượn máy sấy."

Ủa?
Sao cứ thấy có gì đó sai sai vậy nhỉ?
Vẻ mặt hắn như đã lường trước mọi hành động của Nhật Lệ, cũng như đã biết trước mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng này, sẽ giải quyết như thế này rồi ấy.
Cô cũng thế.. Sao lại cho hắn lên nhà còn mình tự đứng đây rửa bát chi? Dưới này cũng có nhà vệ sinh mà, mặc dù nó nhỏ nhỏ xinh xinh và không có chỗ để tắm mà chỉ có vòi nước rửa tay.. nhưng chỉ là gột rửa qua loa thì có gì phải ngại? Với lại dù ngại hắn cũng có thể biến về nhà và thay đồ. Nếu sợ bị hàng xóm thấy thì lấy luôn ô tô của cô trong gara ra, cho hắn nấp ở ghế sau, cô đưa hắn ra đầu đường.

Ôi! Đúng rồi!
Sao bây giờ cô mới nghĩ ra cái này trời? Chỉ cần cho hắn lên xe là có thể tống hắn đi không cần lo nghĩ mà. Mẹ, tên khốn nhất định khinh cô IQ thấp nên mới ra sức xoay cô như thế. Nhưng.. không! Giờ cô tìm ra cách rồi, Trường Sơn đừng hòng ở đây thêm một giây phút nào nữa.
Nhật Lệ nén giận, xoay tay rửa bát bằng tốc độ x10. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ dưới phòng ăn - không phải cô không gấp, mà là cô không dọn về mẹ sẽ dọn cô ngay - Nhật Lệ treo găng tay rửa bát rồi lao ngay lên phòng mình.
Cô không nghi ngờ Trường Sơn muốn trộm tài liệu cơ mật gì đó của gia đình không phải vì điểm nhân phẩm của hắn ta tốt. Mà bởi vì nếu hắn thực sự muốn trộm thì có cả ngàn vạn cách thức lừa gạt để lên tầng chứ không phải dùng phương án quá nhiều lỗ hổng như thế này. Nhật Lệ mà tự mình lên lấy máy sấy chẳng phải hắn công cốc hay sao, cứ nhằm lúc nấu ăn mà rắc mấy tí thuốc ngủ vào có mà lục loạn cả nhà lên cũng chẳng vấn đề gì sất! Với lại bản thân bố mẹ cũng rất "tin tưởng" cô nên chẳng bao giờ cất giữ cái gì quan trọng ở nhà. Con gái IQ thấp, tự trông mình còn không nổi nói quái gì tới việc trông nhà?

Nhật Lệ bước ba bậc thang một, nhưng thấy chân hơi đau nên tự mình giảm tốc, xuống còn hai bậc một lần. Cầu thang cũng không cao nhưng cô gấp lắm chứ tuyệt đối không phải cô muốn thể hiện mình chân dài đâu!
Loáng cái đã lên đến cửa phòng, nó vẫn mở và người cần ở đây lại chẳng thấy đâu hết. Nhật Lệ bước vào trong, Trường Sơn không bật đèn nên không gian chỉ lờ mờ mà thôi. Ánh sáng ở đèn hành lang chiếu vào trong phòng, từng đường nét đồ đạc hắt bóng vào đáy mắt cô, Nhật Lệ đưa mắt nhìn một lượt, sau đó chợt nghe thấy tiếng nước róc rách truyền ra từ nhà tắm. Hắn ta đúng thật đang tắm, ở phòng cô và tắm!
Hình ảnh quyến rũ của ai đó lúc không-mặc-đồ lập tức xuất hiện trong trí óc Nhật Lệ. Khuôn mặt đẹp đến siêu thực, cơ ngực cơ bụng hoàn mỹ không tì vết, cặp chân dài miên man hữu lực và.. và con quái thú giữa hai chân có thể khiến bất kì cô gái nào phải điên đảo.

Nhật Lệ tự dưng thấy nóng bừng cả người, cô hốt hoảng lắc mạnh đầu, sau đó lần tay lên tường để bật đèn. Tay còn chưa chạm vào công tắc lập tức bị một thứ gì đó lạnh toát bao bọc lấy. Cô giật mình muốn vung ra, nhưng từ bóng tối, Trường Sơn đã xuất hiện, hắn ta tóm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, kéo cô nhào vào lồng ngực trần trụi của mình. Cánh cửa vốn đang mở bị hắn đóng sập lại, chốt chặt!
Nhật Lệ không kịp phát ra bất kì tiếng động nào đã bị Trường Sơn hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt của hắn đượm mùi hương nước súc miệng thơm mát, trái ngược hẳn với khuôn miệng nhỏ xinh của cô - vẫn đầy mùi rau vì vừa dùng bữa. Cơ thể của Trường Sơn cũng có mùi sữa tắm quen thuộc, bình thường Nhật Lệ thấy mùi đào này hơi nhạt nhưng hôm nay - khi nó ở trên làn da trơn láng của hắn, không hiểu tại sao cô lại thấy nó thật thơm. Thơm đến mê người, thơm đến mức làm khứu giác của cô, tâm trí của cô muốn nổ tung!

Nhật Lệ ngậm chặt miệng, nhưng hắn rất nhẹ nhàng, như một loài động vật bò sát nào đó với thân nhiệt luôn ở mức thấp, lành lạnh liếm qua khóe môi của cô. Khác hẳn với bàn tay bên eo, với bộ ngực trần rắn chắc nóng hổi, sự đối nghịch này càng khiến con nai nhỏ trong lồng ngực Nhật Lệ loạn nhảy. Cô cố gắng ngoảnh đầu, dùng tay đẩy hắn ra ngại ngùng nói nhỏ: "Vừa ăn cơm.."

Vừa ăn cơm xong hôn cái gì mà hôn! Ít nhất cũng đợi người ta đánh răng đã chứ!
Nhưng lời kiến nghị của cô không được chấp thuận, giờ này dù là cô vừa ăn sầu riêng hẳn Trường Sơn cũng không buông ra đâu. Và dựa vào việc cô vừa mở miệng, cuối cùng hắn cũng bắt được thời cơ, nhanh chóng công kích vào khoang miệng của cô. Đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong, lướt một lượt qua hàm răng trắng đều tăm tắp, sau đó cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm mại, chậm rãi nhấp nháp, chậm rãi dày vò..

Hơi thở của Nhật Lệ mỗi lúc một ngắt quãng, cô đuối dần vid chưa quen với kiểu hôn Pháp lãng mạn và đắm đuối này. Đáy mắt đã bắt đầu mông lung vương đầy hơi nước, long lanh và ngây ngốc như chú thỏ non lần đầu được nếm qua hương vị cà rốt, càng thử càng không thể kiềm chế bản thân muốn nữa.. muốn nhiều hơn nữa!

Không gian dần trở nên nóng bỏng, chạm vào tưởng như có thể bùng cháy ngay.

Trường Sơn hôn cô rất dịu dàng, nụ hôn ngọt như mật ấy lại chất chứa một phần kiềm chế, tựa như bản thân hắn muốn mạnh mẽ hơn, muốn nồng nhiệt hơn, muốn chiếm đoạt nhiều hơn nữa.. nhưng ngay cả lúc hắn trúng thuốc còn vì sợ cô đau mà cố gắng chậm rãi, nhẹ nhàng nhất có thể chứ đừng nói gì hiện tại - khi hắn đang tỉnh táo 100% như thế này.
Có thể vì bị sự kiềm chế ấy làm cảm động, có thể bởi bản thân cô muốn, cũng có thể chỉ là hành động cảm tính do.. ma xui quỷ khiến mà thôi, Nhật Lệ bỗng vùng thoát hai cánh tay ngọc của mình, choàng lên cổ hắn. Tựa như con thuyền cố gắng neo đậu nơi bến đỗ khi bão về, Nhật Lệ dựa hẳn vào ngực hắn, kéo nụ hôn của hai người càng sâu hơn.
Với cô, hành động đó có thể chỉ là nhất thời vô ý, nhưng với Trường Sơn lại khác. Cái choàng tay này lại khiến lý trí khó khăn lắm mới đồn trú trong trí óc hắn tan nát hoàn toàn.
Con thú trong lồng ngực thoát ra ngoài, điều khiển hai cánh tay hắn ôm ghì lấy eo cô, cố sức khảm sâu cô vào thân thể mình, khiến giây phút này kéo dài vĩnh viễn.
Bộ ngực trần còn ướt hơi nước lành lạnh của hắn chạm vào hai bánh bao lớn mềm mại nóng rực bên ngực cô, điều này càng khiến hắn muốn phát điên. Hắn không dám tiếp tục, cố gắng dứt ra khỏi cô, dừng nụ hôn điên rồ này lại. Cúi đầu xuống chạm vào trán cô, hình ảnh đôi môi anh đào bị hắn chà đạp đỏ rực đập thẳng vào mắt, dụ hoặc mê người. Nhật Lệ vẫn ngốc vậy, chẳng biết bản thân có bao nhiêu quyến rũ, vừa nhíu mày vừa hướng đôi mắt đỏ hoe mông lung của mình lên nhìn hắn đắm đuối. Hơi thở hai người cách nhau gang tấc, hai người đều không nói, nhưng chuyện gì cần đến, có lẽ là nên đến rồi.

* Bà con ơi, "anh tự biết chừng mực..." là "anh tự biết chừng mực.." đó nhaaaaaaaaa
Chương sau và sau lại H, Su ít viết H nên chất lượng hông có cao, anh em đừng ném đá nhaaaaa, hãy ném comt, comt chê cũng được nè hjhjhj 😅😅😅

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ