💧 Hắt Hủi 💧

53 8 0
                                    

Anna trăm nghĩ ngàn suy cũng không tài nào hiểu nổi vì sao Nhật Lệ lại đối xử lạnh nhạt như vậy với mình.

Kể từ bữa tối hôm đó đến nay, lúc nào Nhật Lệ thấy chị ta cũng trốn chui trốn nhủi, tuyệt không muốn đụng mặt. Tuy rằng ngày nào Nhật Lệ cũng đến công ti giao đồ ăn, và dù rằng Anna có vài lần mặt dày đòi ở lại ăn trưa chung với bọn Anh Hào, Nhật Lệ chịu nhưng cũng không ngồi chung mà lánh hẳn vào trong nói rằng cảm nắng cảm gió gì đó muốn nằm nghỉ.
Dẫu rằng Trường Sơn cũng bị Nhật Lệ tránh mặt như tránh tà, nhưng Trường Sơn vốn bị ghét Anna chấp làm gì. Cô khác, trước đây Nhật Lệ không như thế với cô, Nhật Lệ đối xử với cô đặc biệt hơn nhiều kìa.

"Sao lại mất tập trung vậy?" Anh Hào nhìn theo ra cửa, lại nhìn liếc qua đồng hồ một cái thì liền hiểu ý "Sao? Thấy đồ ăn Nhật Lệ nấu ngon quá nên muốn ở lại ăn trực chứ gì?"

"Làm như ai cũng ham ăn giống cậu?" Anna xùy một tiếng khinh thường "Này, bên khu resort kia cậu bán thật đấy à? Bên đó thấy Trường Sơn chạy qua bảo ngon phết, hiện tai tuy ít khách nhưng mười năm sau ai biết được đâu?"

"Tôi bảo Trường Sơn bán rồi. Hôm nay kí hợp đồng đấy." Anh Hào xùy một tiếng, vẻ mặt chẳng có gì đáng tiếc "Cổ phiếu bên kia đang lên, mới có một ngày đã có lợi nhuận rồi. Lấy tiền đầu tư thêm vài phiên giao dịch rồi thu hồi ăn non là đủ thừa tiền lãi đầu tư vào khu resort rồi."

"Bên đấy còn chưa được thu lãi ngay nhỉ?" Anna gật gù tán thành "Hiện tại mới xây dựng, còn quá nhiều rủi ro. Chúng ta chờ không được nên bán là chuẩn."

"Tôi làm việc với bên kia xong rồi, cũng dàn xếp mua thêm vào..." Anh Hào nhìn Anna bằng ánh mắt tán thưởng thấy rõ, vụ mua bán cổ phiếu này chính Anna là người ủng hộ mạnh mẽ nhất. Đám người kia toàn phế vật, tầm nhìn còn không bằng một con đàn bà. Cũng may nó có thực lực để chơi đùa, nếu không chắc hẳn cũng sẽ vuột mất vận may lớn nhất trong đời này. "...Đợi hết phiên ngày hôm nay kết toán xem sao."

"Tôi có quen được mấy người bên ngân hàng..." Anna đưa ra đề xuất ý kiến "Quy trình bán dự án này cũng lằng nhằng lắm, nếu tiền chưa về ngay được thì ta thế chấp vay tạm một chút."

"Được, cô cứ thế mà làm đi." Anh Hào gật đầu, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, chưa kịp trả lời người bên ngoài đã bất lịch sự xông thẳng vào trong.
Người duy nhất dám làm chuyện đó chỉ có Lâm Đạo, vậy nên Anh Hào chẳng chút khó chịu, phẩy tay ý đuổi Anna đi. "Nhật Lệ đưa cơm đến rồi à? Mau vào trong ngồi đi."

"Chào anh, ủa... Chị Anna cũng ở đây ạ?" Nhật Lệ hơi cứng mặt, nhìn chị ta nhưng lại không đường hoàng mà cứ cúi đầu nem nép. Anna có chút bất lực, lại đau đớn muốn khóc trong lòng nhưng không dám thể hiện. Thôi thì chỗ này đông người, đợi thêm một chút, khi nào Nhật Lệ ở một mình chị sẽ hỏi thẳng sau. "Hai người ăn cơm chưa, ăn chung nhé?"

"Không!" Anna dứt khoát "Ba người ăn cơm đi, tôi còn có việc. Sếp vừa giao công việc quan trọng lắm..."

"Vậy hả?"

"Đúng, tạm biệt..."

Anna bước nhanh ra khỏi phòng, hương nước hoa nhàn nhạt của Nhật Lệ vẫn quẩn quanh mũi chị, làm chị rạo rực trong lòng. Lúc đóng cửa, Anna thấy rõ nụ cười tươi tắn trên môi Nhật Lệ, cô vừa bày biện đồ ăn, vừa lấy ra đủ ba bộ bát đũa để cùng ăn với đám Anh Hào và Lâm Đạo.
Đáng ghét!
Ăn với thằng phản bội cũng không chịu ăn cùng mình!
Hai thằng khốn cần thiết chết!

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ