🎂 Tiệc Sinh Nhật (1) 🎂

57 4 2
                                    

Trước mỗi buổi pạt ty chủ nhân bữa tiệc đều cần lên kế hoạch và thông báo sơ lược cho người dự. Đó có thể là lưu ý về màu váy, màu áo được mặc, cũng có thể là về số lượng người được đi kèm, cũng có khi là một số luật nhỏ liên quan đến trò chơi sẽ tổ chức vào buổi hôm ấy.
Bữa tiệc này của con gái ông X - Chúc Lâm, cũng có vài lưu ý khá quan trọng. Ấy là:

- Người tham dự không mặc đồ màu hồng.
- Mỗi một vé chỉ dùng cho một người duy nhất.
- Sau tiệc cắt bánh có trò chơi chọn bạn nhảy, tất cả nam nữ trên 18 tuổi đều phải tham gia.

Không phải điều gì quá khó hiểu hay gây khó dễ cho người tham dự cả. Màu hồng chắc là màu váy của chủ bữa tiệc, vì không muốn bị "đụng hàng" trong ngày vui của mình nên Chúc Lâm đã đưa lệnh cấm luôn cho nhanh.
Mỗi vé một người nghĩa là không đưa ai đi kèm, tránh chuyện loãng thành phần tham dự. Kiểu này nghĩa là Nhật Lệ sẽ phải xuống sớm, khả năng cao ngoài cổng sẽ có người kiểm tra vé và yêu cầu xuống xe, gửi xe ở ngoài. Hi vọng cái khuôn viên nhà ông X vừa phải, nếu không cô sẽ chết vì đi bộ mất thôi.
Còn trò chơi cuối cùng... Chọn bạn nhảy? Chắc lại kiểu nam nữ che mặt đứng xếp hàng hai bên sau đó bên nam có 2 phút suy nghĩ và tìm cho mình một cô bạn nhảy. Cô gái được chọn có quyền từ chối bạn nam nếu không thích và còn những sự lựa chọn khác. Sau thời gian chọn bạn nhảy, ai không được chọn hoặc bị từ chối sẽ nhận hình phạt. Đợi họ nhận hình phạt xong sẽ là bước hai: các cặp đôi bắt đầu khiêu vũ. Cặp đôi nào khiêu vũ đẹp nhất, ấn tượng nhất sẽ đạt được công nhận của chủ bữa tiệc bằng một món quà đặc biệt.

Nói thì nghe hay vậy thôi, chứ trước đây Nhật Lệ đã từng thấy có người lợi dụng trò chơi trong tiệc để hạ nhục người khác. Trò chọn bạn nhảy này cô tham dự nhiều lần nhưng chưa lần nào bị bẽ mặt. Song ai biết được trước chuyện gì sẽ xảy ra trong lần chơi này? Cô vừa phải trải qua một chuyện lớn "động trời", là kẻ ngu ngốc bị cắm sừng trong miệng người khác. Chúc Lam kia trước nay không hề để ý đến Nhật Lệ, nếu có cũng chỉ là chào hỏi qua loa vậy mà nay còn đặc biệt dành cho cô một vé VIP vậy đảm bảo là vì muốn xem trò vui. Cuộc sống này chính là như vậy, tự dưng tung cành ô liu cho bạn, nếu không phải vì bạn giỏi giang hơn người, tài chính vững chắc thì chỉ có thể là muốn lợi dụng hoặc đem bạn ra làm con hề.

Nhật Lệ đến dạ tiệc với tâm thái cẩn trọng vạn phần, dù biết bản thân chuẩn bị phải lao vào hố lửa xong cũng chẳng thể dừng lại được. Cô khẽ thở dài một hơi, và tiếng thở dài này lại càng trở nên dằng dặc hơn khi nhìn thấy cổng biệt thự nhà ông X!

Tọa lạc ở khu giãn dân thuộc trung tâm thành phố.
Ha ha, "khu giãn dân ở trung tâm thành phố", nghe đã đủ thấy ảo tung chảo rồi!
Nơi này tấc đất tấc vàng, làm gì có chuyện chính quyền bày vẽ ra một khu giãn dân? Tất cả là chiêu trò hợp thức hóa của đám gian thương với mấy ông quan to lộng quyền thôi. Rằng thì là ông X móc nối nhận thầu khu này, sau khi bán không biết được bao nhiêu tiền liền cúng kiếng cho "bên trên" không ít, còn tặng không cho đám kền kền đó vài ba mảnh đất xây nhà. Ông ta cùng đám quan to kia hợp lực xây lên cả một khu vực sa hoa riêng biệt giữa lòng thành phố ồn ào: nào bệnh viện, nào trường học, nào trung tâm mua sắm sầm uất... cần chỗ nào chỉ cần bước hai bước chân ra khỏi nhà liền có!
Đám quan to lộng quyền không bỏ tiền không bỏ sức còn được vài miếng đất ngon, ông X chẳng lí gì lại không cắt cho mình mấy mảnh. Ông ta chọn lấy khu vực có địa thế "xịn" nhất trung tâm, nghe đâu đúng vào cái đầu rồng, ở đây đảm bảo đại đại phát, đại đại cát, con đàn cháu đống, thông minh giỏi giang, tiền bạc tiêu mãi không thấy hết... Vì là khu vực hợp lại của vài ba lô đất nên dĩ nhiên diện tích không nhỏ. Lại lấy cảm hứng từ cung điện hoàng gia châu Âu, ông X xây một tòa "cung điện" giữa lòng thành phố. Tách biệt với phố xá đông đúc bằng một chiếc cổng chính to lớn được sơn son thiếp vàng, bằng một con đường vào nhà chạy dài hơn 30m, bằng khu vườn hoa kết hợp cây cổ thụ, bể bơi, đài ngắm cảnh rộng đến cả ha... Chậc, thôi miễn bàn đến độ xa hoa gì đó, xem ra mong ước được đi xe vào tận cửa phòng tiệc của Nhật Lệ phải tắt ngấm từ đây rồi. Cô sẽ phải bước xuống khỏi cổng, lê tấm thân ngàn vàng này qua 7749 km đường mới đến được nơi. Nhưng ít ra vẫn may, nhà ông X lát gạch bình thường chứ không rải sỏi ở lối đi nếu không... Ôi cái đôi giày cao gót này, nó không khiến Nhật Lệ ngã sấp mặt mới là lạ.

Cửa cổng rộng mở đón khách, bên ngoài cổng là biển thông báo cùng một khung hình lớn của chủ nhân bữa tiệc. Nhật Lệ vừa đưa tấm thiệp qua cho bảo vệ kiểm tra, vừa nhìn lại gương mặt nửa quen thuộc nửa xa lạ của Chúc Lâm trên khung hình ấy.
Dáng người nhỏ xinh vừa phải, mái tóc ngắn trẻ trung, ngũ quan thanh tú tinh xảo... Trái ngược hẳn với sự xâm lược nơi nhan sắc của Nhật Lệ. Nếu như nói cô là một người phụ nữ trưởng thành đầy đủ điện nước, thì Chúc Lâm hẳn sẽ ngược lại, chính là em gái loli nhỏ bé vạn anh trai mưa đều mê.

Hẳn rằng biết mình hợp với đồ phong cách Lolita nên Chúc Lâm cũng đang khoác lên mình bộ váy hồng pha trắng rất đặc trưng của nhà thiết kế này. Nhật Lệ nghe nói vì thích nhãn hiệu ấy mà Chúc Lâm còn tự mình mua cổ phiếu của tập đoàn, trở thành một trong những cổ đông lớn nhất có quyền quyết định trong Lolita. Tất cả những mẫu thiết kế mới nhất của bên đó đều phải được Chúc Lâm thử qua trước, nếu cô nàng ưng ý mới được tung ra thị trường, còn nếu không... sửa cho đến khi boss gật đầu đi!
Nhìn lại bộ váy xanh trên người mình, không phạm quy với màu hồng, hẳn nhiên không cần lo lắng sẽ đụng màu hoặc tỏ ra đòi tranh ánh đèn sân khấu với chủ bữa tiệc. Hi vọng mọi chuyện đều ổn thỏa, hoặc không, ít nhất cô cũng sẽ đối phó được mà không cần ăn quá nhiều thiệt thòi.

*

Mỗi tháng hai lần khuôn viên biệt thự rộn lên những tiếng nhạc, tiếng nói, tiếng cười... vui vẻ, náo nhiệt. Bố mẹ Chúc Lâm vốn đều là người có máu mặt trong giới nên việc tổ chức tiệc tùng là điều thành thông lệ từ lâu. Cô ta đã sớm quen với điều này, mọi hôm Chúc Lâm có thể dùng 2 phần công lực để diễn đủ bốn tiếng buổi tối lúc tham dự những bữa tiệc xã giao của gia đình hoặc của mọi người. Thế nhưng hôm nay cô ta có chút không kiềm chế được, phần vì tối nay cô ta là nhân vật chính, phần vì hôm nay... Tình địch của cô ta cũng được mời. Và dĩ nhiên rồi, điều làm Chúc Lâm biến sắc chỉ có thể là bởi cô ta vừa nhìn thấy "kẻ đó", tình địch trên danh nghĩa.

Lạ lùng quá phải không? Đã là tình địch, còn có thể là tình địch trên danh nghĩa được hay sao? Nói qua nói lại, phải nói từ đối tượng của Chúc Lâm trước mới được. Chỉ có điểm xuất phát này mới đủ giải thích được hết lí do vì sao một cô gái giàu có, xinh đẹp, thông minh, hoàn mỹ như cô ta phải sầu não.
Các cụ đã dạy rồi: "Trên đời này, chuyện khó cưỡng cầu nhất chính là chuyện tình cảm." Cô ta thật sự thấm thía điều ấy, bởi tình yêu đích thực đâu thể dùng tiền hay quyền của bố cô ta tác động? Mà dù có tác động được, cô ta cũng không thích. Tình cảm mua được đáng giá sao? Một xu cũng không!
Trước đây khi còn đi học, Chúc Lâm không ít lần vì gia thế mà được các "băng sơn mĩ nam" săn đón - vì gu của Chúc Lâm là vầy, thế nên mấy em giai hoặc anh giai tỏa sáng gì gì đó ra hết chuồng gà đi. Nhưng đã gọi là "băng sơn mĩ nam" mà còn đi săn đón hoặc tán tỉnh con gái thì còn gì là phẩm giá nữa? Thế nên cô ta chán ngán chỉ trong một nốt nhạc, điều mà cô ta tìm kiếm suốt thời gian sau đó là một người đàn ông nam tính, lãnh đạm thực sự kìa.
Và không phụ công giữ gìn của Chúc Lâm, rất nhanh cô ta đã tìm thấy một người đúng tiêu chuẩn của bản thân: nam tính, lạnh lùng, chín chắn, không thèm để tiền tài địa vị vào mắt. Thậm chí... cả nữ sắc cũng chưa bao giờ gần! Chỉ có duy nhất lúc chụp ảnh dìm của ai đó là gần với một con người bình thường có sinh khí nhất. 

Đúng vậy, người đó chính là Trường Sơn!

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ