💩 Thâm Tình 💩

53 4 2
                                    

Tiếng nói cùng tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài truyền vào làm hai người đang đưa đẩy trong phòng dừng hẳn tiếng nói. Nhật Lệ liếc mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy cánh cửa phòng bị đập ầm ầm, sau đó bật mở ra. Cô trợ lý, phòng ngoại giao, lễ tân... đều hốt hoảng nhìn về phía Anh Hào, thái độ ai nấy đều tràn ngập sự không thể tin nổi vì sự xuất hiện của một "Biến Số".

Biến Số ấy mang tên Chủ Nợ.

Họ đều nghĩ rằng công ti mới thành lập nhưng căn cơ vững chãi, mấy năm nay các sếp đều rất rộng rãi, hào phóng, chưa bao giờ nghe tiếng gió chứ đừng nói đùng một cái có Chủ Nợ đến tận cửa đòi tiền thế này.
Giữa trưa hôm nay, một đám phải đến hơn hai chục người, ai nấy mặt mũi băm trợn lừ lừ tiến vào trong sảnh. Mấy cô lễ tân thấy có mùi nguy hiểm nên ngay lập tức gọi bảo vệ và nhờ báo cảnh sát ngay lập tức. Các cô đều là phụ nữ nên dù có ngăn trở mấy người này lên tầng cũng khó, chỉ chẳng may đứng cản trước mặt đã bị đá cho mấy phát chứ đừng nói gì là cấm không cho đi. Bọn người này đáng sợ vô cùng, bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc" là gì cũng không biết viết nữa.

Một đường lên đến tầng cao nhất, bao nhân viên trong công ti chưa nghỉ đi ăn cũng bị kéo theo. Dù sao họ cũng làm việc ở đây, nhờ lương của ông chủ chốn này, nếu không nắm rõ tình hình công ti thì coi sao được chứ?
Thế nên hiện tại đứng ngoài hành lang không chỉ có mấy thành viên cốt cán cấp cao mà còn cả những nhân viên tò mò. Họ thi nhau nhìn vào qua cánh cửa mở rộng, chỉ thấy Nhật Lệ và Anh Hào đang ngồi trên chiếc ghế dài, một người trấn định như núi, im lặng mỉm cười, một người tái mặt, đáy mắt tràn ngập sự hoảng hốt.
Người bình tĩnh ung dung dĩ nhiên là Nhật Lệ, chủ nợ có đòi tiền cô quái đâu mà cô phải sợ chứ? Với lại cô đã mong cảnh này từ lâu, đột nhiên hiện tại nó đến, quả thật đúng lúc, đúng lúc! Ha ha! Hưng phấn thấy mẹ luôn!
Còn người sợ hãi sẽ là ai khác ngoài Anh Hào? Vì chưa lấy được tiền ở dự án bên kia mà công nợ tăng vọt. Ngân hàng đã vay rồi, khoản nợ lớn không thể vay thêm nữa, dù sao cũng chỉ là công ti nhỏ mới thành lập, căn cơ đâu vững mà đòi lật trời, muốn vay bao nhiêu thì vay chứ? Nó cũng chỉ còn cách xoay thêm ở bên ngoài, Anna giới thiệu vài điểm tín dụng đen, tín dụng đỏ, kế toán thấy ổn nên xách giấy tờ đi vay. Ai ngờ lãi mẹ đẻ lãi con nhanh như thế, chỉ một thời gian ngắn tiền nợ đã sắp đè chết người rồi!

Khốn nạn!

Đã thế còn bị đòi nợ trước mặt bao nhiêu người, trước những nhân viên luôn kính ngưỡng nó, ngày ngày nhìn nó như idol giới trẻ, như chúa cứu thế, như thánh nhân... Thử hỏi mặt mũi mất hết, sau này nó làm sao làm người? Làm sao ngẩng đầu lên được chứ?

"Các vị cứ bình tĩnh..." Nhật Lệ xua tay ý bảo các nhân viên ra ngoài, cô đứng dậy, chậm rãi khép cửa để những ánh mắt tò mò rớt bên ngoài "Công ti lớn vay nợ là chuyện bình thường, sau này còn làm ăn với nhau, sao phải làm quá lên thế chứ?"

"Con nhãi, mày biết cái đ** gì mà xen vào?" Kẻ cầm đầu bỗ bã nhổ một bãi nước bọt, suýt nữa thì trúng đôi giày bóng loáng của Nhật Lệ. Cô không hề suy suyển, nụ cười vẫn vững vàng trên môi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn quanh "Nói hay vậy thì trả tiền đi, lãi cũng đé* nôn ra đồng nào còn đòi làm ăn nữa? Cẩn thận tao chặt tay mày, dỡ luôn cái công ti nát này ra!"

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ