🐷 Đối Mặt Thật Ngại Ngùng 🐷

242 19 0
                                    

Sau lần đầu tiên khó khăn ấy hai người còn cùng nhau làm thêm đến ba bốn lần. Dù sao cũng là lần đầu tiên, còn có tí thuốc trong người nên lăn qua lộn lại như vậy cũng là điều hết sức bình thường mà thôi.

Một trận kịch tình, lại một trận nữa qua đi.. hai người mệt đến mức mí mắt không nhấc lên nổi nữa. Chưa kịp tắm rửa gì, cứ như vậy ôm nhau ngủ đến tận chiều tối ngày hôm sau còn chưa buồn dậy. Cũng may hôm nay là chủ nhật không cần đi làm, có ngủ đến trương thây cũng chẳng ai thèm quan tâm.
Không thèm quan tâm?
Ha ha, có mà mơ!
Nhưng đó là chuyện họ chưa cần để ý, điều hai người cần để ý bây giờ là khi ngủ dậy sẽ đối mặt với nhau như thế nào kìa.

Hoặc, nói chính xác hơn đấy là điều mà Nhật Lệ đang suy nghĩ. Ngày hôm qua cô vẫn còn coi hắn là tình địch, căm hắn tận xương mà cũng ngày hôm qua, cô trao lần đầu quý giá cho hắn, cùng hắn cao trào không biết bao lần, còn khản cổ gọi hắn là gì.. Là CHỒNG! Là ÔNG XÃ!
Ôi mẹ ơi, biến thái quá mức!
Nhật Lệ, tôi thật thất vọng vì cô!

Nhật Lệ hơi nhích người, bàn tay lớn của ai đó đặt trên bộ ngực đồ sộ của cô lập tức xiết lấy. Quả anh đào nhỏ bị niết một cái, vừa đau vừa sướng làm cô bật ra một tiếng kêu nho nhỏ. Chính cái tiếng kêu này đã kích hoạt phía dưới của ai đó, Sơn bé còn đang nằm im trong hoa huyệt của cô tỉnh dậy rồi, nó lớn lên một vòng lại một vòng, cô có thể cảm nhận được sự trướng to của nó luôn!

"Đừng động!" Trường Sơn ngái ngủ nói nhỏ, hắn chỉ nhích một chút mà dương vật đã lại cứng ngắc rồi "Của em sẽ đau đấy, để hôm khác mình làm tiếp được chứ?"

"Tôi.. Tôi.."

"Tôi gì? Tôi nào?" Trường Sơn vẫn để im đại bàng của mình trong người Nhật Lệ, thi thoảng còn hung ác nhích người qua lại làm cô khó chịu muốn chết mà chạy không thoát vì một cánh tay của hắn đã ôm chặt lấy cô. Với lại, dù hắn có không ôm thì cô cũng không chạy được, sức đâu mà chạy bây giờ? Lăn lộn cả đêm, ngủ một ngày, đói tới mức sắp hoa mắt rồi. "Hôm qua ai gọi anh là chồng? Đừng có tôi tôi tôi, nghe ghét muốn chết."

"Tôi đã nói rồi, tôi không yêu anh!" Nhật Lệ cau mày phản bác nhỏ như muỗi kêu, sự kích thích từ hoa huyệt truyền đi khắp nơi lại làm cô tê dại rồi "Chúng ta chỉ là phát sinh ngoài ý muốn, hôm qua anh cũng đã nói chỉ là tình một đêm.."

"Thêm một ngày nữa rồi.." Trường Sơn chậm rãi ra vào "Biết sao bây giờ? Của em bất chấp thế, lại tưới ướt đẫm xúc xích của anh đây này. Đói khát thế ư?"

"Đừng.. Đừng nói.. A.. A.. Nói bậy!"

"Sướng không?"

"ヽ((◎д◎))ゝ" Tôi có thể nói là NOOOO không?

Lại một lượt súc miệng buổi chiều, xong xuôi thì đã đến bữa tối. Trường Sơn ôm cô vào phòng tắm, giúp cô tẩy rửa sạch sẽ rồi mặc cho cô một chiếc áo lụa ngủ mềm mại của hắn. Vì không có đồ lót nên Trường Sơn để mặc cô trống trơn luôn, thậm chí cả quần cũng không cho cô, vì theo hắn, cái áo của hắn dài quá mông cô rồi, vậy là đủ. Dù sao cũng đã thấy hết của nhau, có gì đâu mà ngại ngùng chứ hả?
Đặt Nhật Lệ nằm trên giường trong phòng ngủ, Trường Sơn vào bếp nấu nhanh hai bát mì rồi bê vào trong phòng cùng cô ăn. Cả hai người đều đói đến mức mờ mắt rồi nên cảm thấy bát mì cứu đói này ngon hơn bất kì loại mỹ vị nào. Xong tất cả, lại là hắn dọn dẹp, còn cô vì người mệt chân mỏi nên chỉ có thể nằm im trên giường không động đậy mà thôi.

Căng da bụng là chùng da mắt nhưng Nhật Lệ không thể ngủ được. Cô nằm dựa vào tường, vừa chậm rãi quan sát căn phòng của hắn vừa suy nghĩ mông lung về hiện tại và tương lai. Trường Sơn có vẻ bề ngoài rất nhạt nhẽo, không phải hắn không đẹp trai mà là bởi mặt lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc nên Nhật Lệ chẳng ưa tẹo nào. Căn phòng này đi theo phong cách y hệt như con người hắn, nghiêm túc và nhạt nhẽo tới mức không có một chút điểm nhấn nào cả. Một chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, một tủ quần áo và một bàn làm việc đặt mỗi cái máy tính xách tay. Mọi thứ chỉ toàn màu xám và đen, u ám muốn chết. Từ cửa phòng ngủ nhìn ra phòng khách cũng chẳng khá hơn là mấy, nếu có khác chắc cũng chỉ là thêm được chút ít màu trắng sáng sủa. Chậc, vậy mà sao mấy đứa con gái cùng công ti có thể mê hắn được nhỉ? Ừ ha, giờ mới nhớ mấy cô nhân viên trong công ti mê Trường Sơn lắm. Lúc ấy cô còn nghĩ bởi hắn là "hội chị em" nên được bọn họ đón nhận, nay mới nhận ra mình ngu thấy mồ, yêu vào mù quáng đến nỗi bị Anh Hào dắt mũi bao lâu. Hắn ta cao lớn đẹp trai, giỏi giang có thừa, gia thế cũng ổn, lại lạnh lùng đúng chất như vậy có đứa con gái nào không mơ ước?
Ừm, không chỉ thế, Nhật Lệ âm thầm thêm vào ưu điểm của hắn một thứ: kĩ thuật làm tình tốt, hàng họ khủng khiếp, dịu dàng với bạn tình.. Trường Sơn đúng là người bạn trai, người chồng đúng tiêu chuẩn đấy nhỉ?

Nhưng như thế thì hắn cũng không hợp với cô, trong suy nghĩ của cô hắn tuy đã không còn gay, cũng không còn là tình địch nhưng lại không biết nên đặt ở đâu. Nói chung, ngoài cảm giác khao khát về xác thịt, lúc này cô chưa có chút cảm xúc nào khác với hắn - ngoài ghét.

Haizzz, rắc rối thật sự!
Tất cả cũng chỉ tại thằng khốn Anh Hào mà ra!
Cô vò đầu bứt tai, tự dưng nghĩ đến Anh Hào lại nhớ ngay ra chuyện hôm qua dự tiệc, xe của cô vẫn còn để ở gara khách sạn. Trên xe có điện thoại của cô, một đêm Nhật Lệ không về nhà, chỉ sợ bố mẹ đã lo muốn chết. Từ trước đến nay chưa bao giờ cô đi qua đêm mà không báo cáo gì với họ, chỉ sợ họ lo lắng cho cô, sau đó tình huống xấu nhất xảy ra thì chỉ có nước hối hận cả đời. Nhật Lệ càng nghĩ càng sợ, cô lật chăn muốn xuống giường nhưng hai chân run lẩy bẩy, bám vội vào bàn khiến đèn bàn lạch xạch đổ xuống tạo ra âm thanh vang dội.
Trường Sơn nghe động lập tức chạy vào, tay hắn vẫn còn dính bọt xà phòng, thấy cô xuống giường liền hỏi: "Em cứ nghỉ đi, chút anh đưa em về. Đừng sợ, hôm qua anh đã gọi điện báo cho bố mẹ rồi."

"Anh báo cho bố mẹ tôi?" Nhật Lệ tròn mắt, anh ta làm sao có số điện thoại của bố mẹ cô được? Chuyện này rốt cục là thế nào? Hay Trường Sơn là stalker bám đuôi, âm thầm điều tra tất cả mọi thứ về cô? Á á á..

"Báo cho bố mẹ anh!" Trường Sơn nhìn cô cười ẩn ý "Chúng ta là người cùng một thành phố đó~"

"Bố mẹ anh liên quan gì đến tôi?" Nhật Lệ khó hiểu vặn lại, Trường Sơn không phải ngủ cùng cô một lần đã gọi nhạc phụ nhạc mẫu đấy chứ? Đùa à? "Làm ơn cho tôi mượn điện thoại."

"Bố mẹ anh quen bố mẹ em, anh không có số của bố mẹ em sao gọi được?" Trường Sơn tủm tỉm cười, tựa như biết cô nghĩ gì mà chọc trúng tim đen của Nhật Lệ "Đêm qua bố mẹ anh gọi điện nói chuyện với bố mẹ em xong rồi, em đừng lo, cô chú đã giúp em qua mặt Anh Hào và đồng bọn."

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ