🎭 Không Biết Nên Bày Ra Vẻ Mặt Nào! 🎭

96 11 7
                                    

Giọng nói của Anna khác hẳn lúc cùng cô hoặc mọi người trao đổi. Nó mềm mỏng, từ tính, đầy sự ngọt ngào, đúng chuẩn một cô gái nhỏ. Nhật Lệ có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đầy mong chờ của chị ta khi nói câu này cùng Trường Sơn.

Hắn ta sẽ trả lời thế nào?

Tự dưng câu hỏi này lóe ra trong đầu cô, nó nhức nhối và làm Nhật Lệ tò mò gấp trăm lần việc Anh Hào sẽ gọi ai, làm gì.. vào phòng tổng giám đốc sau khi mình ra về.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cô nhón chân, dần dần bước về phía cánh cửa vẫn còn để hé kia. Ý đồ rất đơn giản, áp tai lắng nghe một cách lén lút cuộc trò chuyện này.
Buồn một cái là người tính không bằng trời tính. Ngay khi cô bất cẩn đụng vào, cánh cửa trị giá vài chục trịu lập tức vang lên tiếng "KÉ É É TTT" kéo dài như thể đồ cổ vài chục năm chưa được tra dầu. Nhật Lệ giật thót nhảy ra ngay rồi rảo bước chạy vội đến thang máy, ấn nút cho thang máy mở ra. Trong thang máy có một Lâm Đạo đáng ghét, nhưng vẫn chưa đáng ngại bằng hai người có thể phát hiện ra việc cô nghe lén kia.

*

Trường Sơn nghe câu mời mọc đầy mong chờ này phát ra từ miệng Anna mà phiền lòng hết sức. Nếu như vẻ mặt chị ta có một chút thành ý thì còn đỡ, đằng này cứ cố tình đổi giọng sau đó gây phiền hà cho hắn là thế nào?
Mọi ngày hắn còn có ý cho qua, nhưng hôm nay thì khác. Nhất là khi nghe thấy tiếng cửa đẩy và một cái bóng xinh đẹp vụt qua, Trường Sơn ý thức hơn bao giờ hết về việc cắt đứt mọi sự mập mờ với sinh vật có giới tính nữ khác ngoài Nhật Lệ. Hắn không muốn cô phải suy nghĩ và hiểu nhầm bất kì điều gì, mặc dù đôi khi hiểu nhầm cũng có ích trong việc thúc đẩy quan hệ.

Mọi chuyện còn chưa đến lúc, có lẽ chờ thêm chút nữa rồi tính sau. Hắn đã "ăn" được trái cấm ngọt ngào này một lần, cũng đã hôn cô khi cô tỉnh táo được một lần. Sợ gì người ngốc nghếch này chạy thoát khỏi tay chứ?
Với lại hắn đã chờ bao lâu, chờ thêm vài ngày nữa có gì mà không được? Thứ mà Trường Sơn hơn người, có lẽ chính là tính kiên nhẫn này đây.

"Sao lại không trả lời?" Anna rời mắt khỏi tờ số liệu dài dằng dặc, liếc mắt sắc lạnh nhìn về phía hắn "Ô, con mèo nào đi lạc vậy nhỉ?"

Trường Sơn không đáp lời cô ngay mà sải bước ra cửa. Bình thường vì những lời đồn đại gán ghép hắn và Anna quá nhiều nên chưa bao giờ hai người ở cùng phòng mà đóng cửa hẳn. Mặc dù cánh cửa này có khả năng cách âm tuyệt vời, đóng vào bàn chuyện hoặc diễn trò con bò gì đi chăng nữa cũng tuyệt không ai biết. Nhưng cách âm thì cách âm, việc của hắn và Anna chưa bao giờ có gì bí mật không thể công khai. Trừ lúc này, hắn nghĩ kĩ rồi, có lẽ đã đến thời điểm ba mặt một lời cho xong với chị ta đi..
Trường Sơn đưa tay tính đóng cửa, qua khe cửa hẹp, hắn thấy Nhật Lệ đã bước vào thang máy rồi, biểu cảm trên mặt cô khá kì lạ, tựa như nhìn thấy một điều gì đó không ngờ vậy. Và không để hắn phải tò mò, chắc Nhật Lệ ngạc nhiên vì kẻ vốn dĩ phải trực thang máy đặc biệt aka Lâm Đạo không có ở đó. Cậu ta bước ra từ phòng chờ, hốt hoảng rảo bước một cách lén lút từ hành lang về phía phòng tổng giám đốc.

Vội vã đến mức không nhìn thấy Trường Sơn đứng trong khe hẹp này?
Chuyện gì đã xảy ra trong đó vậy nhỉ?
Hmm, hắn có nên bước ra nói chuyện phải trái không? Hay cứ giả ngu giả ngốc coi như không biết mặc bọn họ diễn trò?
Thôi bỏ đi, Lâm Đạo đã vào phòng tổng giám đốc và khóa trái cửa lại rồi. Có lẽ trong vòng ít nhất 10 phút nữa bọn họ cũng sẽ không ra ngoài. Vừa tầm, hắn cũng chỉ cần 10 phút là đủ.

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ