👌 Sẵn Sàng Phục Vụ! 👌

71 9 2
                                    

Là Trường Sơn!

Nhật Lệ trố mắt ra nhìn, còn chưa kịp nói bất kì câu gì đã bị hắn ta chuyển từ cầm giỏ sang cầm tay. Trường Sơn mỉm cười vui vẻ, đôi mắt hổ phách cong cong như trăng non lại gian xảo vô cùng. Hắn ta xoay người một cái thật nhẹ nhàng, dễ như bỡn đè ép Nhật Lệ vào gốc cây thông gần đó, ngón tay thon dài của Trường Sơn từ từ nâng cằm cô lên, hai người đối mặt nhau trong khoảng cách gần vô cùng. Đầu mũi cũng sắp chạm vào nhau đến nơi rồi, nếu còn không tách ra kiểu gì cũng sẽ... hôn xuống!
Nhật Lệ hốt hoảng đưa tay lên đẩy Trường Sơn, bàn tay nhỏ xíu đấm vào ngực hắn chỉ càng làm hắn cảm thấy ngứa ngáy. Trường Sơn mỉm cười từ ái như thể trưởng bối trong nhà nhìn đứa nhóc nhà mình diễu võ dương oai. Sau đó mặc kệ cô yếu ớt nhìn lên, chậm rãi mà tiến hành đúng thể thức đã định khi gặp mặt: "Một nụ hôn chào hỏi!"

"Nụ hôn chào hỏi" này ban đầu cũng đúng chuẩn thật, nhẹ nhàng hạ xuống gò má phơn phớt hồng của cô. Nhưng rồi sau đó, hơi thở nóng rực kia chuyển qua bờ môi căng mọng có một lớp son mỏng của Nhật Lệ, nhâm nhi nó như báu vật trân quý nhất thế gian. Nhật Lệ không muốn hãm sâu vào nụ hôn mê hoặc của người này, cô luôn cảm thấy Trường Sơn là tay chơi đỉnh cấp, vì mỗi lần hắn ta chạm tới, cô đều kích động không thể chống cự. Cảm giác buông vũ khí đầu hàng này không hay chút nào, vậy nên cô lựa chọn phản bác.
Đáng tiếc phản bác bất thành, Nhật Lệ vừa đưa tay muốn đẩy, giơ chân muốn đá, há miệng muốn nói đã bị Trường Sơn đoán trúng hết ý đồ. Hắn kìm tay cô lại, giữ chặt chán cô, còn cố ý chơi xấu, đưa đầu lưỡi linh hoạt vào trong miệng cô, dây dưa đến mức khiến Nhật Lệ muốn ná thở.
Trời má!
Có nụ hôn chào hỏi nào như thế này à?
Nếu thế thì thế giới này nhất định loạn rồi!

"Tránh ra!" Nhật Lệ khó nhọc đẩy Trường Sơn ra, cô vừa hít khí trời, vừa oán hận nhìn hắn. Đôi mắt to tròn lúc này long lanh ngập nước, cái nhìn hờn dỗi này sao mà giống tình nhân nhỏ quá vậy trời? Sơn bé ơi là Sơn bé, mày đừng có mà thiếu tiền đồ, chỗ này không thể đứng bậy đâu nha!
"Cái gì của anh cọ đó? Cút ngay! Chỗ nào cũng động dục!"

"Em cũng biết anh động dục?" Trường Sơn cười gian trá, rất không khách khí mà ép vào giữa hai chân cô. Đùa giỡn lưu manh làm hai má Nhật Lệ đỏ tưng bừng. Cô trợn trắng mắt, quyết định làm cá chết để đuổi ruồi. Nhưng Nhật Lệ quá ngây thơ rồi, cô lại không biết, cá chết càng khiến ruồi hưng phấn, mùi hương ấy thực sự làm nó kiềm chế không nổi.
Chậc, kì quái, sao tự dưng lại đi liên tưởng với cá chết và ruồi chứ? Mùi mẫn quá mức!
"Đừng quậy nữa nhé, nếu không anh sẽ cho là em đang khiêu khích anh đó vợ ơi."

"Anh có biết xấu hổ không thế?" Nhật Lệ đen mặt "Lỗi của anh lại muốn người khác gánh?"
Phí công khi nãy các em gái khen anh lên trời như thế, anh xứng đáng phải xuống địa ngục!

"Em đi hái nấm hả?" Trường Sơn không đùa cô nữa, lưu luyến hôn thêm mấy cái nữa rồi mới dừng lại, trả tự di cho cô. Dù sao chỗ này cũng là khu vực tự do ra vào, nhỡ như ai đến đây bắt gặp bọn họ cũng không phải chuyện hay ho.
"Hoạt động này cũng thú vị thật nhỉ? Sau này chúng ta cùng nhau đi được không?"

"Sao tôi phải đi cùng anh?" Nhật Lệ bĩu môi, nhưng nghĩ đến cảnh gia đình nhỏ ba bốn người cùng nhau hái nấm, cắm trại giữa rừng thông, đốt lửa trại bên bờ suối... nhất là khi gương mặt người đàn ông hiện lên trong ý nghĩ ấy lại là hắn ta thì tâm tình lại không nhịn được mà kích động.
Thật ra cũng đâu có tệ?
Sinh đứa bé... Đứa bé!
"Thuốc tránh thai!"

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ