🙏 Một Nửa Bánh Mì Vẫn Là Bánh Mì, Nhưng Một Nửa Sự Thật Thì... 🙏

130 9 4
                                    

Nhật Lệ lờ mờ cảm nhận được bàn tay ấm nóng của 'ai đó' đặt mình nằm gọn trên chiếc giường mềm mại, quấn chăn kĩ lưỡng rồi đứng đó nhìn xuống. Hắn ta nhìn cô rất lâu, làm Nhật Lệ vốn dĩ thần kinh thô cũng có chút nhột nhạt kì dị. Nhưng bởi mệt quá, dư âm còn lại của cuộc hoan ái làm cô không nhấc nổi mí mắt, trầm trầm thiếp đi.
Trong lòng còn một vạn câu hỏi vì sao chưa nói và cũng chưa dám nói cùng hắn. Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, bỗng dưng hình ảnh Anna hiển hiện trong tâm trí cô, ừm, rốt cuộc Anna có phải bạch nguyệt quang trong lòng hắn từ khi hắn còn rất nhỏ hay không? Bỗng dưng Nhật Lệ rất muốn biết, lại lờ mờ có xúc cảm muốn hắn nói rằng.. không phải!

Trường Sơn lắc đầu nhìn xuống tay mình, một chiếc hộp nhỏ màu đỏ mềm mại nửa hé mở. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương của nhà thiết kế đồ cưới nổi danh thế giới T. Để đặt mua chiếc nhẫn cầu hôn xinh đẹp này hắn đã phải tốn biết bao công sức, vậy mà tới giờ đã mấy năm, cuối cùng cũng vẫn chưa thể đưa nó cho cô.

Nhật Lệ Trường Sơn.

Bốn chữ khắc trong lòng chiếc nhẫn ánh lên, trong mắt hắn sự hòa quyện này còn đẹp hơn viên kim cương lớn sáng rực kia gấp mấy lần.
Thôi bỏ đi, đợi lần sau, hắn tiết chế lại chút rồi đưa cũng được. Giờ Nhật Lệ ngủ rồi có muốn trao cho cô, cô cũng chẳng biết gì mà đáp lời. Dù sao gạo nấu cơm cũng sắp chín đến nơi, lần trước say rượu làm loạn có thể không tính nữa, nhưng lần này.. cả hai đều tỉnh táo 100%, cô tuyệt nhiên không thể dùng vẻ thản nhiên đối diện với hắn nữa.

Hai người trong phòng, mỗi người một suy tư.
Sau rốt chỉ còn Trường Sơn tỉnh táo nên việc dọn dẹp dĩ nhiên hắn bao thầu rồi. Nhà tắm, phòng ngủ, mọi nơi đều được sắp xếp lại sạch sẽ một lần. Có điều mùi hương lúc hoan ái của hai người hơi bị nồng, vẫn còn vương khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Và nếu có vị phụ huynh nào bước lên đây kiểu gì cũng sẽ nhận ra chỗ này có biến. Hắn lại chả muốn phụ huynh nhận ra quá, nhưng hiểu tính cách bố mẹ cô, nếu họ biết con gái mình nuôi nhốt bao lâu bị thịt bởi hắn, dù thích hắn cũng sẽ tẩn hắn trước. Vả lại, tẩn hắn thì cũng thôi đi, đằng này còn sẽ quay sang phạt vợ hắn, phạt cô dọn dẹp rửa bát, bàn tay xinh xinh kia mà chai đi thì.. Trường Sơn không thích!

Thế nên hắn vơ đại lọ nước hoa, xịt quanh phòng cho mùi huệ tây êm ái này át đi mùi của mình rồi mới yên tâm mở thông khí, lọc sạch tất cả mọi dấu vết.
Được rồi, vậy cũng tạm ổn, hiện tại, người nên đến cũng phải đến đi thôi.

*

Lúc bố mẹ Nhật Lệ quay lại nhà, hai người đều ngạc nhiên khi thấy con gái rượu của mình để cửa mở toang hoang.

Ghê vậy trời? Bình thường giờ này đã kêu gào giấc ngủ đẹp da mà, được hôm bố mẹ đi chơi giờ này còn chưa ngủ. Không những không ngủ, còn mở cửa sẵn chờ bố mẹ về. Ừm, cái này không đúng với thiết lập tính cách của con gái lắm, hay là nhà có khách nhỉ? Chính vì có khách nên Nhật Lệ mới phải từ bỏ giấc ngủ mơ ước của mình và miễn cưỡng mở cửa tiếp đãi đến tận giờ này.
Ai vậy nhỉ? Ai đến nhà họ khi trời đã tối muộn thế này?

"Ơ.. Anh chị?" Mẹ Nhật Lệ thấy bố mẹ Trường Sơn và cả hắn ta đang ngồi ở phòng khách nhà mình một cách dè dặt thì ngạc nhiên lắm, lập tức chào hỏi. Bố Nhật Lệ cũng ngạc nhiên không kém, ủa gì vậy, vừa gặp trong tiệc từ thiện mà, tự dưng đến nhà họ nửa đêm khuya khoắt làm chi?
Dù đúng là hai nhà thân nhau nhưng cũng không tới nỗi vậy chứ, hay là có việc gấp gì?
Mẹ cô sau khi chào hỏi xong, tự dưng thấy mình giống khách hơn là chủ nên cất ngay vẻ bối rối, mỉm cười dò hỏi: "Anh chị đến chơi ạ?"

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ