👧 Cô Ấy Là Ai? 👧

70 8 0
                                    

Trường Sơn nói xong câu đó còn làm ra dáng vẻ muốn cởi đồ, hắn ta đưa tay lên muốn tháo cúc áo sơ mi, còn hất hất tóc một cách lãng tử vô cùng. Nhật Lệ suýt nôn, đẹp trai thì đẹp trai, nhưng đừng lấy đó làm vốn làm mấy trò hai cấp được không trời?

"Khùng điên!" Cô có chút ngại ngùng, lại nữa... Mấy vấn đề cô phân vân hắn đều đã giải đáp cả rồi, vậy còn cớ gì mà tức tối? Nhật Lệ quay người đi, mặc kệ Trường Sơn làm trò vớ vẩn. Chậc, nhớ mấy ngày trước thôi trước mặt cô hắn ta luôn giữ hình tượng hết mức có thể vì sợ bị chụp ảnh dìm. Ấy vậy mà mấy hôm nay hình tượng Trường Sơn bể nát hết, Nhật Lệ lại run tay không dám chụp.

Cô thực sự không dám đối mặt có được không?

Đúng lúc này, trong tầm mắt Nhật Lệ xuất hiện một "cái đầu" nho nhỏ nhô lên. Rõ ràng là một cây nấm! Đi lâu vậy mà giờ mới gặp, vui quá xá vui!
"Nấm đây rồi! Hôm nay tôi phải hái một giỏ đầy!"

"Nấm trứng gà đấy." Trường Sơn gật đầu, không làm trò con bò nữa mà cúi xuống giúp cô bới đống lá khô ra. Nhật Lệ hào hứng nhổ cụm nấm lên, lần lượt nhét vào trong giỏ. Chỗ này có mấy cây nấm to đùng doàng, cây nào cây nấy đẫy đà, màu vàng mật ong hòa cùng màu nắng chiều rực rỡ.
Vừa ngon mắt lai vừa ngon miệng!
Không biết chút nữa về Nhật Lệ nên làm món gì với nó nhỉ?
"Anh cũng muốn ăn nấm em chế biến!"

"Vậy để tôi đi kiếm mấy cây nấm mũ đỏ chấm bi..." Nhật Lệ chẳng hề cảm kích vì sự giúp đỡ của hắn, cô cười nhạt, hả hê đứng dậy phủi sạch quần áo. "Nếu anh dám ăn, tôi dám làm đủ mười món."

"Em vẫn còn giận anh đúng không?" Trường Sơn ngồi phía dưới, kéo nhẹ cái giỏ không cho cô đi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn người đàn ông này theo hướng từ trên xuống, đôi mắt long lanh chớp chớp như cún con kia thật sự đáng ghét.
"Nhất định là quan tâm anh, có quan tâm thì mới giận dỗi."

"Tự luyến!" Nhật Lệ bĩu môi "Tôi còn muốn đi tìm thêm nấm đó, anh không đi thì trở về đi, đừng làm cản trở!"

"Chỉ cần em cho anh biết thắc mắc của em, anh sẽ đưa em tới một chỗ có cả ngàn cây nấm."

"Thật không?"

"Anh cam đoan luôn! Anh đã bao giờ nói dối em chuyện gì đâu?"

Nhật Lệ có chút động lòng rồi. Trường Sơn ngồi dưới, dùng vẻ mặt cún con nhìn cô chằm chằm. Chất giọng của hắn ta vốn từ tính, hiện tại lại vì dỗ dành cô mà trở nên ngọt ngào hơn hẳn bình thường. Lại rung động rồi! Đáng ghét quá thể.

Nhưng rung động thì rung động, Nhật Lệ đâu dám mở mồm hỏi ngay chuyện ngày xưa của Trường Sơn chứ? Việc hắn ta với một cô bé nào đó đã xảy ra cách đây cả chục năm có liên quan gì đến cô đâu? Chuyện cô và Anh Hào lùm xùm bao lâu thế mà hắn ta còn không hỏi nửa câu, không xét nét nửa lời. Cô lấy cớ gì tò mò cơ chứ?
Nhưng không hỏi rõ thì thật khó chịu, mà để bản thân khó chịu thì đâu phải phong cách Nhật Lệ? Thôi được rồi, vừa đi vừa hỏi dò!

"Đưa tôi đi đi, tôi muốn xem một nghìn cây nấm." Nhật Lệ giả như không tin có chỗ như vậy, cô giật cái giỏ nấm, ai ngờ Trường Sơn lại buông ra luôn. Hắn ta bật dậy, nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi tăng tốc lao nhanh giữa nhưng tán thông dày rộng.

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ