💸 Nợ Anh 💸

61 6 3
                                    

Nói không cảm động là nói dối!
Nhưng cảm động thì thế nào, da mặt cô còn chưa dày đến mức sẽ gật đầu rơi lệ vì hắn ta.

Nhật Lệ không cảm xúc đẩy Trường Sơn ra xa, cô nguýt dài: "Thôi anh đi về đi, chỗ này chẳng có cái gì người khác không cần cả."

"Không về, anh còn chưa ăn trưa nữa mà..." Trường Sơn không đồng ý, hắn đoạt lấy chìa khóa xe từ trên tay cô, bước qua mở cửa tìm hộp cơm. Nhật Lệ phát hoảng, hộp cơm ấy hắn ăn làm sao được? Với lại đường đường chính chính bước ra ngoài nhỡ ai gặp được biết chuyện gì thì sao? Cái người này cứ như trẻ con ấy nhỉ, làm toàn trò vớ va vớ vẩn!
"Hộp cơm em để đâu rồi? Đừng bảo ném nhé..."

"Bận gì đến anh?" Nhật Lệ cuống cuồng chạy tới bên cạnh, còn tuyệt tình đóng sập cửa xe lại. Vẻ mặt hắn thay đổi hẳn, dường như thoảng chút buồn bã, thất vọng vì bị cô đối xử kiểu... tuyệt tình? "Anh đi ra đi, chỗ này có ném hết đi cũng không cho anh ăn!"

"Em nói thật?"

"Thật như vàng mười luôn!"

Trường Sơn ném nụ cười trêu cợt ra phía sau, gương mặt hắn đanh hẳn lại, vừa lúc hẳn hỏi cô, trong túi áo cũng vang lên tiếng điện thoại réo rắt.
Phải rồi, công ti bận như vậy làm sao có chuyện bọn họ để hắn có thời gian chạy chơi bên ngoài? Trường Sơn hẳn là đi có việc, nghe Anna than phiền nên tranh thủ chạy tới dỗ dành cô. Cô vậy mà chẳng biết gì cả, hấp ta hấp tấp! Bình thường chẳng phải cô diễn giỏi lắm sao? Trước mắt Trường Sơn lúc nào cũng như con khùng vậy là thế nào?

"Tôi..." Nhật Lệ hơi áy náy, Trường Sơn vẫn nhìn cô buồn khổ và mong chờ. Trước cái nhìn này Nhật Lệ không thể không mở miệng, cô vốn mềm lòng và... lương thiện mà lị! "Thật ra cơm đó không ăn được nữa... Sau này... Sau này nấu cho anh ăn được không?"

"Được!" Trường Sơn lúc này mới vui vẻ cười lên, đôi mắt cong cong như trăng non trông rõ sự thích thú. Tự dưng có cảm giác mình bị bắt lọn, bị lừa là thế nào tar?
Không!
Nhật Lệ không thể ngu đến mức bị người ta gạt còn không hiểu gì. Đây là ảo giác của cô thôi, trăm phần trăm ảo giác.
"Em hứa đó! Em nợ anh một bữa cơm."

"Ai thèm nợ anh?"

"Nếu không nợ bây giờ ăn luôn được chứ?"

"Anh nghe điện thoại đi kìa..."

Cuối cùng Trường Sơn vẫn không thể ở lại, bên kia gọi gấp nên hắn ta phải quay về công ti sớm. Trước khi đi còn giúp cô đánh xe vào nhà, dỗ dành, dặn dò, gọi đồ ăn cho Nhật Lệ... rồi mới chậm chạp quay ra xe. Cảm giác lưu luyến này thật sự ngọt ngào, làm Nhật Lệ vừa có chút thích thú lại vừa không nỡ cách xa.

Thì ra yêu và được yêu khác nhau đến vậy... Trước đây đều là cô làm như vậy với Anh Hào, ngẫm qua ngẫm lại, có khi nào nó bày tỏ sự quan tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất với cô như thế đâu?

*

Đến tối muộn hôm đó Anh Hào mới nhớ ra tầm quan trọng của cô, nó gọi hẳn điện thoại cho cô sau bao ngày nhỏ giọt tin nhắn đến. Nhật Lệ xúc động đến run tay bắt điện thoại, giọng nói cũng suýt nữa vì nước mắt rơi mà lạc đi: "Alo?"

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ