🐺 Đừng Tin Lời Sói! 🐺

106 10 10
                                    

Nhật Lệ vốn dĩ không giỏi trong chuyện từ chối, với lại dù cô có muốn từ chối Trường Sơn cũng sẽ khiến cô không mở miệng nổi. Đẩy cửa chính, hắn một đường bế Nhật Lệ còn đang cố gắng thương lượng, xin xỏ tự đi bộ vào sảnh, qua khu để giày dép và ném thẳng cô lên sô pha êm ái vô cùng.
Cả sô pha lớn lún xuống bởi sức nặng của Nhật Lệ, sau đó vì độ đàn hồi tốt nên cả cơ thể cô đều bị nẩy bật lên. Những tưởng bản thân sẽ bay cao bay xa rồi ngã bịch xuống sàn nhưng cô còn chưa kịp bay, Trường Sơn đã đè tay xuống hai bên sườn, chặn đứng cô lại.

"Anh.. Anh muốn làm gì?"

"Vốn dĩ cũng không muốn làm gì.." Hắn giữ nguyên nụ cười xảo trá trên môi, bình thường ở cạnh cãi nhau hắn cũng rất hay cười kiểu này nhưng cô chỉ thấy ngứa mắt. Vậy mà lúc này chẳng hiểu sao lại thấy nó có mấy phần nguy hiểm và hấp dẫn trí mạng "..Nhưng em đã có ý quan tâm hỏi thăm tôi vậy, tôi không làm gì thì thật có lỗi với sự mong chờ của em."

"Tôi mong g.. Ưm.."

Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống, Nhật Lệ lập tức cứng người chống đỡ. Trường Sơn dùng một tay nâng eo cô lên, hai chiếc bánh bao nóng hổi áp sát bộ ngực cứng rắn của hắn. Nhịp tim của cả hai người càng lúc càng gia tốc, dưới sự dẫn dắt linh hoạt của đầu lưỡi, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên đáng kể. Một tay của Trường Sơn đưa lên, nhẹ nhàng che đi đôi mắt vẫn còn đang mở lớn của cô. Bóng tối bao phủ, thị giác bị phong bế khiến các giác quan khác vượt trội hơn hẳn. Sự nóng rực truyền đến từ thân thể người đối diện, âm thanh tim đập mạnh mẽ, cảm giác ẩm ướt từ đầu lưỡi đối phương.. mọi thứ, tất cả mọi thứ đều thúc đẩy Nhật Lệ rơi vào trạng thái lâng lâng bay bổng. Cả người cô đều nhẹ như bông, đến cả tâm hồn vốn dĩ luôn treo ngược cành cây cũng đã sắp bay lên rồi.

Sau nụ hôn dài ấy Trường Sơn không làm gì thêm. Hắn chống tay để giải thoát sức nặng trên người cô, nửa cúi xuống để cụng trán vào trán Nhật Lệ, giọng nói của người này có chút khàn: "Em như vậy anh chẳng yên tâm chút nào, bị người ta hôn cũng không biết đường phản kháng."

Đó còn không phải vì anh quá mạnh sao?
Nhật Lệ muốn cự lại, nhưng miệng như đóng băng không thốt ra nửa lời. Cô thở dốc, không phải cô chưa hôn bao giờ nhưng nụ hôn của Trường Sơn luôn cuốn như vậy, khiến cô phải hụt hơi muốn ngất - mặc dù hắn đã làm nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Chắc phải luyện tập thêm cho em, chứ không để em rời khỏi tầm mắt là anh đã thấy lo lắng rồi." Trường Sơn lắc đầu, cô cũng thoát được trạng thái bay bổng, cựa người muốn đẩy hắn ra. Nhưng vừa động, bên sườn đã chạm phải 'thứ gì đó' nóng như nham thạch. Trường Sơn nhướn mày nhìn cô, Nhật Lệ lập tức hiểu được đây là cái gì. Cô.. Cô không cố ý chạm vào 'Sơn bé', cô xin thề!
"Bị người ta bán còn vui vẻ giúp đếm tiền, vợ tôi đúng là đồ ngốc."

"Tôi không ngốc!" Mặc dù IQ của tôi chỉ được có hai chữ số, nhưng tôi hoàn-toàn-bình-thường, chỉ là phản ứng chậm chút có được không?
"Anh.. Anh đừng làm bừa, tôi mách bố mẹ đó. Với lại.. Dưới này có máy quay.."

"Vậy là bố mẹ em thấy chúng ta đè nghiến nhau ra đây rồi?" Trường Sơn ngồi hẳn dậy, che miệng làm ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú "Ngại quá à, ai lại diễn xuân cung trước mặt phụ huynh chứ."

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ