⭐ Tình Nguyện ⭐

33 3 1
                                    

Trường Sơn hôn mê đến hôm nay là hôm thứ 5, ngực của hắn trúng đạn, tuy rằng không phạm chỗ hiểm nhưng mất máu nhiều nên rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ điều trị nói nếu nhanh thì vài ba ngày, chậm thì nửa tháng... sớm muộn gì Trường Sơn cũng tỉnh.
May mắn, chỉ phải đợi có 5 ngày, cuối cùng Nhật Lệ cũng đợi được hắn mở mắt rồi!

"Trường Sơn!" Cô nhỏ giọng kêu, sau đó sực nhớ ra điều gì, lập tức rung chuông gọi, rất nhiều bác sĩ, y tá bên ngoài "tràn" vào, bố mẹ hai bên cũng có mặt ngay tắp lự!

Vậy nên lúc Trường Sơn tỉnh lại, hắn vừa chớp mắt nhìn rõ thì đã thấy cảnh tượng mình được tất cả mọi người vây lại, ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt hạnh phúc xen lẫn xót xa... nói chung là tình yêu tràn đầy!

"Ừm, tốt rồi!" Bác sĩ nói nhanh "Mọi chỉ số đều ổn, cứ theo dõi thêm. Giờ chúng ta ra ngoài để người nhat gặp bệnh nhân, nhưng bệnh nhân vừa tỉnh cũng không nên nói chuyện nhiều. Tôi kiến nghị gia đình gặp gỡ 15 phút sau đó chiều hoặc mai lại đến tiếp."

"Vâng thưa bác sĩ."

"Trường Sơn à, tốt quá rồi!" Mẹ hắn lau nước mắt, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh liên tục nói may quá. Bố hắn tuy không nói gì nhưng cũng ầng ậng nước mắt, tựa như xúc động.
Gia đình hắn và nhà Nhật Lệ giống nhau, đều neo người. Nếu như một trong hai mất đi, để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... Trường Sơn quả thật không dám tưởng tượng nữa. Sau này nhất định phải năn nỉ vợ yêu sinh ba, bốn đứa nhóc mới được. Đông vui một chút cho ông bà ngoại đỡ phải nhọc lòng.

"Cảm ơn con nhiều lắm." Bố Nhật Lệ hết sức trân trọng mà nói "Nếu không có con chắc Nhật Lệ..."

"Ông đừng nói vậy, con Nhật Lệ cũng chịu đủ khổ rồi."

"Phải, chúng tôi cũng cần cảm ơn Nhật Lệ mới đúng!"

"Hai bác đã nói rất nhiều lần rồi..." Nhật Lệ ngồi cạnh hắn, tay cô chạm vào tay hắn, bàn tay nhỏ xíu mềm mại lúc này lạnh ngắt, run rẩy mãi không thôi. Đôi mắt như hồ thu của Nhật Lệ thâm tình nhìn hắn, dịu dàng "Con không cần cảm ơn đâu, con cũng không làm được gì cho anh ấy cả."

"Nếu không phải có con lao đến, chắc Trường Sơn thành bia tập bắn chứ không đơn giản chỉ là một viên đạn vào phần mềm..."

Trường Sơn nắm được bàn tay nhỏ xíu lạnh băng kia, bám chặt, niết nhẹ như muốn truyền toàn bộ hơi ấm mình tích tụ được sang cho Nhật Lệ. Hắn lắng tai nghe mọi người nói chuyện hôm đó, thì ra lúc ấy phía sau Trường Sơn cũng đã có người đuổi đến nơi nhưng vì hắn quá mải miết bảo vệ Nhật Lệ mà không nhìn thấy gì cả. Lúc đám người phía sau bóp cò hắn chạy tới đỡ đạn cho cô, còn cô lại cố ý đẩy hắn và Chúc Lâm sang bên để tránh những viên đạn từ sau hắn bắn tới. Thành ra Trường Sơn trúng đạn, Nhật Lệ cũng không khá hơn, một phát vào cánh tay, một phát sượt qua eo. Nhưng cô bị thương nhẹ hơn hắn nhiều, sau khi bị thương vẫn còn dư sức nhào đến chỗ hắn, lo lắng lay gọi.
Lúc đó Nhật Lệ còn tưởng bốn người cầm chắc cái chết, không ngờ Vệ Sĩ rút kịp thời, đem súng bắn chết tên cầm súng nấp sau bụi hồng. Lại nhặt súng của tên đó lên tiếp tục bắn về phía sau, dùng hỏa lực mạnh mẽ tạm thời giải trừ được nguy cơ.

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ