🐵 Không Thể Nhìn! 🐵

64 6 7
                                    

Giống như mọi ngày, Nhật Lệ đúng giờ tới "thăm nom" chỗ ăn ở ngủ nghỉ kết hợp làm việc của "vị hôn phu". Tuy giống, nhưng thực ra hôm nay cũng có điều không giống, ấy là kể từ lúc Lâm Đạo tỏ ý nghi ngờ đồ ăn cô làm, Nhật Lệ đã quyết ý không thèm xách đồ đến nữa. Nếu đã nghi hoặc vậy có nghĩa là đã xảy ra biến, mà đã có biến vậy cô còn cần vất vả nấu nướng làm chi?
Nhật Lệ hào hứng khoác cái túi lên vai, ung dung ra khỏi xe, lại ôm thêm cảm giác khoái ý ngất trời đi vào sảnh lớn. Nào ngờ bước vào sảnh lại gặp "người quen", ừm... cũng không hẳn là người quen, chỉ tính là đã từng thấy mặt thôi nhỉ. Chủ Nợ mấy hôm trước kéo quân đến chỗ Anh Hào, hôm nay lại đến nữa, không những thế còn mang theo một đống người!

Nhật Lệ lẩm nhẩm đếm, ái chà, cũng phải gần hai chục người chứ không có ít đâu nha!
Đi nhiều thế cũng không ích gì, thang máy thật chật hẹp, một lần cũng được có 10 người thôi hà. Chả lẽ lại đi hai lượt? Úi chà, đi hai lượt lên thì phải chờ đợi, mà chờ đợi khí thế sẽ tiêu biến sạch! Không vui chút nào.
Cô có nên yêu cầu họ đi cả thang máy thường sau đó rầm rập đi thang bộ để cả công ti đều biết xảy ra biến lớn, nhân viên nhao nhao lên đòi một câu trả lời... gì đó không nhỉ? Nhật Lệ mỉm cười, bãi nước này vốn đục, cô có khuấy thêm chút ít cũng đâu ai hay biết? Mặc kệ đi, dù đây có là cọng rơm đè chết con lạc đà cũng chẳng mảy may làm Nhật Lệ để ý được đâu. Ngươi sống ta chết, khi Anh Hào xác định lừa gạt cô hẳn cũng nên nghĩ đến tình cảnh này rồi!

"Có chuyện gì ở đây thế?" Nhật Lệ tháo kính râm, chậm rãi đi tới chỗ lễ tân. Mấy tên Chủ Nợ thấy cô liền dạt qua một bên cho Nhật Lệ vào. Chẳng phải vì nể nang gì cô đâu, chỉ là tên cầm đầu nhận ra đã từng gặp cô trên kia nên muốn nhào ra hỏi chuyện cô thôi.
"Mấy người lại đến nữa sao? Chuyện này cũng đâu phải nói một vài lời đe dọa là xong?"

"Đừng có dẻo mồm!" Gã ta cười lạnh "Mau mau mở khóa thang máy, bọn này muốn lên!"

Bảo sao không thể lên được, phải đứng ở đây làm ầm ĩ!
Lần trước Lâm Đạo không khóa thang máy, chỉ bỏ nó đó rồi đi cơm nước, lần này cậu ta lại cẩn thận khóa cả thang máy vào... Ừm, tự dưng khóa thang máy... là có chuyện gì khuất tất cần che giấu đúng không? Chết thật, với tốc độ của Lâm Đạo hiện tại nếu không nhanh lên sợ là sẽ không kịp mất. Nụ cười của Nhật Lệ vô thức sâu hơn, ai mà ngờ lại chuẩn bị có cái ngạc nhiên lớn thế cho cô chứ? Vừa lúc cô có thể...

"Chị Lệ, chị xem..." Nhân viên lễ tân bị những lời chửi bới này làm cho phát hoảng, mấy cô gái nháo nhác nhìn cô sợ hãi. Bên kia bảo vệ cũng bị khóa chặt tay, mấy bác bảo vệ này vốn đã có tuổi, người trẻ còn không chạy nổi tay chân của hơn hai chục người nói gì đến các bác ấy chứ?
Đúng là tình cảnh thảm thương, nếu Nhật Lệ còn không hành động thì thực có lỗi với mọi người.

"Xem xem cái đé* gì?"

"Phá quách cái công ti nát này đi!"

"Gọi ông chủ của chúng mày ra đây!"

"Nôn tiền raaaaaa!..."

Mấy tên bên cạnh bắt đầu chửi bới thị uy, đến cả mấy cái ghế đặt bên cạnh cho khách đến ngồi cũng bị đập rầm rầm. Đúng lúc này, chuông báo tan tầm buổi trưa vang lên, rất nhiều nhân viên bắt đầu lục đục đi xuống, thấy cảnh khủng khiếp này mặt mũi ai nấy đều tái nhợt, có chút sợ hãi. Mấy hôm trước chủ nợ đến một lần, lãnh đạo công ti đã ra mặt xoa dịu một lần làm bọn họ còn tưởng vậy là đã xong. Không ngờ hôm nay chủ nợ lại đến lần nữa, nếu bọn họ tin tưởng công ti không có biến gì mới là ngu đấy!
Những người chưa có tổ mới để bay lập tức cảm thấy hốt hoảng, lo sợ công ti sẽ đùng một cái phá sản, chút tiền bạc bồi thường cũng không có đã vội vàng ném bọn họ ra đường. Những người đã có nơi mới lập tức lấy di động lén lút liên hệ muốn nhảy việc. Nhất thời một màn kịch nho nhỏ này cũng đủ khiến nội tình công ti chao đảo như lâu đài cát gặp phải con sóng lớn.

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ