❌ Từ Hôn ❌

54 7 8
                                    

Ngạc nhiên chưa!
Bên ngoài là hơn trăm con mắt đang lố nhố ngó vào nhìn!
Tiếng hét của Anh Hào cao vút cũng không làm mọi người đứng ở chỗ này quên đi âm thanh rên rỉ khi nãy. Ha ha, cũng chính nhờ tiếng rên rỉ đó mà mọi người mới hoảng hốt đi nhẹ nói khẽ cười duyên không để hai kẻ đang làm bậy ở đây phát hiện đó!
Ai bảo Lâm Đạo chủ quan làm chi? Mấy ngày nay đám người kia chạy đôn chạy đáo bên ngoài không hề xuất hiện. Nhật Lệ không chìa khóa, bảo vệ lại không dám tự ý mở cửa thang bộ. Vậy nên bình thường cậu ta chỉ cần khóa thang đặc biệt là xong! Muốn làm, khéo khi kéo Anh Hào ra tít tận hành lang làm cũng chẳng ai phát hiện, đã thế còn kích thích tận óc. Thế nên chuyện cậu ta vừa mở cửa vào Anh Hào đã rất thấu hiểu lòng người mà đứng dậy nghênh đón, bước ra đợi người khiến cậu ta quên béng việc đóng chặt cửa là điều rất dễ hiểu thôi.

Người chơi hệ kích thích, đóng cửa gì đó là điều quá xa vời!

Phòng làm việc vốn cách âm thật tốt, nhưng nay cửa không đóng kín nên những tiếng rên rỉ gợi tình, to và rõ ràng như tiếng loa phường lúc 5h chiều ấy nhanh chóng tràn ra ngoài, âm vang tới tận cửa thang bộ làm đám người đang ồn ào leo lên chết sững hết cả.
Chủ Nợ cầm đầu nghe thấy âm thanh nỉ non kịch tình liền bày ra dáng vẻ tò mò. Sau đó gã khoát tay ra hiệu tất cả im mồm, lũ đàn em phía sau thấy anh lớn hung hăng vậy lập tức ngậm chặt miệng. Không gian ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường, họ cứ thế cùng nhau rón rén mà tiến lên từng bước. Và lúc Nhật Lệ vừa tới nơi, cô đã nghe thấy tiếng kêu gào bải hải của Anh Hào rồi!

Mẹ! Vẫn chậm một bước!

Không biết khung cảnh bên trong sắc tình đến đâu nhỉ?
Cô bước những bậc thang cuối cùng, thấy đám người bên ngoài vẫn còn lô nhô ngó vào liền suy ra người bên trong vẫn còn sốc. Ồ, có khi nhanh chân vẫn thấy đông cung sống động cũng nên. Nhật Lệ kìm giữ nụ cười sắp nở bung trên mặt, giả bộ lo lắng hớt hải chen đám người mà vào. Mấy chủ nợ có thể không biết gì nhưng đám nhân viên đều tự động lui bước cho cô. Gì thì gì, Nhật Lệ cũng đang là vị hôn thê của tổng giám đốc nhà họ đấy. Mà đã là vị hôn thê, thì chuyện quái gì liên quan đến Anh Hào chẳng liên quan đến cô đúng chứ? Nhất là cái chuyện đáng xấu hổ này...

Vừa thấy bậc cửa Nhật Lệ đã nhìn được cái mông trắng nõn của "ai đó". Cô e hèm một tiếng rồi la to át cả tiếng Anh Hào làm mọi người vốn đã sững sờ lại càng hoảng sợ hơn nữa. Khủng khiếp quá, công phu sư tử hống của phụ nữ đúng là không thể đùa!

"Các người ra ngoài!" Nhật Lệ miễn cưỡng kéo cửa lại, sau đó cô quay vào, đau khổ nói với hai kẻ vẫn đang dính lấy nhau trên mặt bàn "Mặc quần áo vào!"

"Cô là cái thá gì chứ?..." Chủ Nợ gào lên, muốn nhào tới ngăn không cho Nhật Lệ đóng GV lại.

Phía trong Anh Hào và Lâm Đạo đã tỉnh cơn mê, lập tức luống cuống rời khỏi nhau mặc đồ lại. Lâm Đạo đã quen lộ hàng trước mặt mọi người nên cũng không ngại ngùng gì nhưng Anh Hào trước nay đều là giấu mặt nên sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, hai tay run lẩy bẩy.
Trời ạ! Trong số người đó có cả Nhật Lệ, nếu là trước đây có khi Anh Hào chẳng muốn quan tâm đâu nhưng hiện tại... Công ti của nó! Tương lai của nó! Tiền! Tiền của nhà Nhật Lệ chả lẽ lại để vuột mất dễ dàng như thế?
Trong một loáng mặc đồ, tâm trí của Anh Hào đã nhảy số... có khi nào nên nói rằng Lâm Đạo lợi dụng mình không nhỉ? Như vậy có hơi có lỗi với cậu ta nhưng hiện tại nó thực sự không nghĩ được cách gì khác cả.

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ