Phiên Ngoại 1 - Cô Nhi Viện "Tâm An" (2).

46 2 0
                                    

Đứa bé gái sáu tuổi được dạy dỗ thường xuyên hơn. Trước cảnh tượng kinh dị nó thấy hôm đó, quả nhiên nó ngoan ngoãn và hợp tác hơn nhiều. Anh Cả cũng đã nói qua với nó, nếu không muốn chịu đau, phải tỏ ra như con thỏ non nghe lời mới được.

Dần dần, nó tìm được cách sống sót trong "cô nhi viện" này, và với sự nghe lời ấy, số lần phải ra ngoài tiếp khách của nó cũng tăng cao. Một đứa bé mới có mấy tuổi đầu đã phải đem thân xác ra làm trò vui cho những kẻ đáng tuổi cha ông mình... đúng là buồn cười. Nhưng nó biết cười với ai? Cũng chẳng biết với tay nhờ ai kéo lên giúp đỡ. Tất cả những kẻ này đều là ác quỷ mang lốt con người, nếu dám mở miệng nhờ vả chúng, thứ đến với tất cả lũ trẻ chỉ là những cú đánh không nương tay, những bữa phải nhịn đói hay những đêm lạnh như cắt phải trần truồng đứng phơi mình ngoài hành lang...

"Anh sắp phải đi rồi." Một ngày nọ, anh Cả sắp mười tám tuổi nói với chúng nó câu này. Lúc này, số lượng trẻ con trong nhóm đã có sự tăng trưởng, nhưng đa số là gương mặt mới, trẻ con hơn, non nớt hơn. Đứa bé nhất cũng chỉ vừa tròn 5 tuổi mà thôi...
Đứa bé gái năm nào bước tới, níu lấy tay anh Cả. Bao nhiêu đêm khóc thầm, bao nhiêu đêm thù hận người mẹ ác bạc và đám người như quỷ đói... nếu không nhờ anh Cả giữ nó lại, nó đã muốn rời xa nhân thế vĩnh viễn. Vậy mà giờ anh nói muốn đi? Còn bọn trẻ ở đây thì thế nào?
"Dù không đi, bọn chúng cũng sẽ khiến anh phải đi. Nhưng là đi chết!"

Không có đứa nào lên tiếng. Những cái chết đã quá quen với chúng nó rồi. Anh Cả sống được đến lúc này cũng là nhờ thân thể kém phát triển và "được việc". Luôn giúp chúng giải quyết đám trẻ con phiền phức và chăm sóc chúng khi cần để đám quản lý bớt việc. Anh Cả cũng coi như "một nửa mama" trong cái thanh lâu trẻ con này rồi.

"Nếu mấy đứa muốn, có thể đi cùng với anh."

"Đi cùng anh?"

"Đi như thế nào?"

"Anh Cả!"

Không cần phải nghĩ, việc thoát khỏi đây đúng là điều đứa nào đứa nấy mơ ước không thôi. Chúng chụm đầu vào nhau, nghe anh Cả nói về việc tụ tập cuối tuần của đám quản lý, chỉ cần bỏ thuốc ngủ được vào rượu, không cần sợ bị tóm lại nữa.
Thuốc ngủ này là loại liều mạnh anh Cả đã trộm được của một vị khách đến đây cách đây mấy tháng. Nghe nói vì việc mất thuốc đó mà vị khách ấy đã làm um lên, toàn bộ lũ trẻ phục vụ hôm ấy đều bị đánh một trận thừa sống thiếu chết mà không tìm ra được nó. Mấy đứa bị đánh dĩ nhiên nhìn qua anh Cả trách cứ, nhưng chúng không lên tiếng vì chung quy lại, chúng hiểu sự cần thiết của việc hi sinh này. Có lẽ nếu không phải chuyện chạy trốn này không thể thực hiện một mình, anh Cả cũng sẽ vĩnh viễn không nói cho chúng biết.

"Bỏ thuốc rồi thì thế nào?" Một đứa nhóc hỏi "Bọn chúng ngủ thì còn người canh gác bên ngoài..."

"Đừng có lo." Anh Cả cam đoan "Chỉ cần khiến đám người ở đó ngủ như chết, chúng ta sẽ có cách chạy thoát."

"Anh có muốn giết chúng nó không?"

"Em muốn chúng nó chết! Chúng nó đã hành hạ chúng ta bao ngày, cũng đã giết chết bao nhiêu người..."

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ