💎 Chạm Vào Là Cháy (H) 💎

224 9 6
                                    

Trường Sơn bế bổng Nhật Lệ lên, hắn vội vã di chuyển về phía giường ngủ, cảm giác gấp gáp như thể bay trên mặt sàn chứ không còn là chạy nước rút nữa. Cô bị hắn ôm trong ngực, đôi tay ngọc trắng nõn vẫn quàng qua cổ hắn. Hai màu da đối lập tạo nên sắc độ tương phản rõ rệt, trong phút chốc, Nhật Lệ đột nhiên cảm thấy thanh tỉnh lạ thường.

Cô đang làm gì?
Cố ý bật đèn xanh cho một người vài hôm trước là tình địch, là kẻ thù không đội trời chung với mình. Và hiện tại thì sao? Hai người quấn lấy nhau, chuẩn bị làm chuyện người lớn trong chính căn nhà của bố mẹ cô, một cách lén lút khi họ đi vắng?
Cô điên rồi!

Đúng lúc trăm ngàn suy nghĩ tranh đấu loạn xạ trong đầu óc Nhật Lệ, chuẩn bị bùng nổ thành lời lẽ thì thân thể của cô hẫng lại, rồi như rơi xuống một đám mây bồng bềnh êm ái. Cảm giác này quá quen thuộc, mỗi ngày, khi mệt mỏi trở về nhà cô đều sẽ tự quăng mình xuống giường như vậy, âm thầm hưởng thụ cảm xúc được chăn đệm ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé. Tưởng như đã quen, tưởng như đó là hưởng thụ.. vậy mà không hiểu sao khi rời xa vòng tay ấm áp của hắn, rơi xuống tầng mây lạnh lẽo này cô lại thấy chới với lạ lùng. Sự tham luyến đáng ghét, làm cô không nỡ rời xa hơi ấm ấy.

Chỉ một phút.

Nhật Lệ tự nói với mình như vậy.
Chỉ một phút nữa thôi.
Nhưng chính bản thân cô cũng biết, cô không chỉ cần một phút, cô muốn nhiều hơn, tham lam hơn. Và Trường Sơn dĩ nhiên cũng thế, điều hắn cần còn lớn hơn điều cô cần gấp bội phần.

"Hiện tại em muốn hối hận cũng đã muộn.." Trường Sơn từ trên nhìn xuống, một bên dây của chiếc váy ngủ đã tuột xuống, để lộ một phần ngực trắng như bông. Hắn nhớ cảm giác được chạm vào hai chiếc bánh bao lớn, mềm mềm, êm ái, ấm nóng và hơn hết, xúc cảm tuyệt vời ấy truyền đến vỏ não hắn những rung cảm mãnh liệt vô cùng.
"Nhật Lệ, lúc này chúng ta đều tỉnh táo, anh cũng biết làm khi vừa ăn xong sẽ dễ đau dạ dày.. Nhưng nếu anh không làm, anh sợ em sẽ lại khinh anh không được."

"( ಠ ಠ )" Giờ phút nào mà còn ghi thù vậy pa?
Có thể nhanh nhanh không? Nếu không được thì cút ngay tôi tự làm!

Nhật Lệ còn chưa kịp hét lên với hắn, Trường Sơn đã cúi người, một bàn tay kéo tuột dây váy của cô, làm nó trượt xuống khỏi ngực. Tay còn lại cũng không hề nghỉ ngơi, nó từ từ tháo xuống miếng dán ngực hình bông hoa nhạt màu trên ngực cô. Quả anh đào nhỏ đã dựng đứng từ lúc nào, Nhật Lệ đỏ bừng mặt nhìn hành động nhanh chóng và quyết tuyệt của Trường Sơn, sau đó cô quyết định.. đưa tay lên che mắt!
Mắt không thấy, tâm không phiền!

"Em thích như vậy?" Trường Sơn tỏ ra là một bạn tình vô cùng tinh tế, hắn suy nghĩ chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi sau đó lật cô lên, một đường lột thẳng chiếc váy ngủ mềm mại trên người cô, lần theo đường chỉ mà xé toạc nó ra làm hai mảnh nho nhỏ. Nhật Lệ há miệng định nói, nhưng chưa phản bác được gì Sơn-siêu-mạnh đã dùng mảnh váy của cô bịt kín mắt cô lại.
"Thế nào? Cấm tháo xuống, em phải chậm rãi cảm nhận tình cảm của anh đó ~"

Miệng nhanh chóng bị che kín, nụ hôn sâu kiểu Pháp của Trường Sơn dễ dàng khiến cô thở dốc. Hắn vừa hôn, vừa nửa đè lên trên người cô, thân thể nóng rực áp sát vào nhau tạo cảm giác ma sát nảy lửa. Vì trước mắt tối đen nên mọi động tĩnh càng rõ rệt, Nhật Lệ tưởng như có luồng điện chạy qua nơi da thịt hai người chạm vào nhau, giật cô đến tê dại.

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ