Mọi chuyện xảy ra sau ngày hôm đó chính là
Việt Nam chính thức phát động chiếc tranh vói thế giới. Virus tự nhân bản và phát tán khắp nơi, những người bị nhiễm đều phục tùng trước Việt Nam như những con rối
Chuyện về chủng loại virus không còn là bí mật, nó được xem như bệnh dịch
hiện giờ trên thế giới không ai tìm được tung tích Việt Nam đang ở đâu, cậu như biến mất hoàn toàn
Bẳng đi một thời gian, giới truyền thông đột nhiên mất tín hiệu của mội kênh truyền hình có quy mô rộng trên toàn thế giới, bắt buộc tất cả thiết bị điện tử đều phải phát sóng nó
Nội dung kênh chỉ vỏn vẹn là một màn hình nhiễu sóng cùng vài dòng chữ đen đỏ lẫn lộn, miễn cưỡng vẫn đọc được
"Ta ở tòa nhà chính phủ Việt Nam ngày 7/2, tới với ta, cùng chơi nào"
Sau khi kênh phát sóng, màn hình giữ nguyên 1 giờ đồng hồ không thay đổi làm dân chúng hoang mang
Việt Hòa và Việt Cộng hay tin nhanh chóng di tản nhân dân qua các thành phố xa hơn cả ngàn dặm. Thậm chí còn qua cả các nước láng diền
"cùng chơi nào" hoàn toàn ý tứ rõ ràng là một lời thách thức gọi mời chiếc tranh. Quân số virus nắm giữ được thống kê là "vạn quân rối dây", dùng từ "vạn" tức là mấy vạn thống kê không nổi nữa nên dùng từ "vạn" để hình dung, chứ bao nhiêu thì không rõ. Đông đảo đến mức đáng sợ, hơn nữa thăm dò, một người bị điều khiển có thể tự thân diệt sạch 50 người, 1 cân 50 là thứ không ai dám liên tưởng. Mấy vạn "quân rối dây" hay nhiều hơn nữa có thể phá hủy thế giới chưa?
Vài ngày trước, khi Nhật Bản và JE bị nhốt, Việt Nam đã thông báo để bên ngoài đưa người vào cứu, mục đích là gì không ai biết, có lẽ là muốn "đủ người một chút chơi sẽ vui hơn" theo cách nói của thứ virus ăn tạp chết dẫm
Đông Lào hay tin, mấy hôm nay đều cố gắng liên lạc với Việt Nam qua tiềm thức giao thông của cả hai, những mỗi lần như vậy đều nghe thấy một giọng nói trả lời chỉ vỏn vẹn hai từ "Xác nhập"
Vậy là sao?
Ý là họ đã xác nhập lại với nhau? Cái thứ âm thanh trả lời giống như giọng robot cực kì khó nghe làm Đông Lào sắp điên lên tới nơi rồi
Hôm nay lại vậy, anh ta ngồi trên chiếc ghế salong nhắm mắt gọi Việt Nam từ tiềm thức, câu trả lời vẫn vậy, nó còn tặng kèm thêm một nụ cười khúc khích quỷ dị
Đông Lào mở to đôi mắt đầy tơ máu, nhíu mày chặt chẽ, cắn răng, tay nắm thành quyền siết đến nỗi phát run sau đó đập xuống bàn cái "rầm"
Vò đầu bức tóc, mãi vẫn không yên lòng, trong tâm cứ có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, hận không thể tự xé lòng ngực mình hay đem con virus kia nấu thành than tàn bụi tro
"Mẹ kiếp!"
Anh chỉ gằng giọng nói lên như vậy, đem nỗi thống khổ của bản thân mấy ngày qua Việt Nam mất tích mất tích mà chính mình lực bất tòng tâm đều biến thành âm thanh run rẩy tuôn hết ra ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn
Random*Tác giả: Jack-Hanry *Ảnh bìa: Bản quyền thuộc về Jack-Hanry *Bản quyền tác phẩm: Bảo lưu mọi quyền *Cảnh báo: Vui lòng không sao chép tác phẩm hoặc đăng tải tác phẩm ở nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi dưới mọi hình...