Chap 3 Vấn đề "chiều cao"

1.8K 201 18
                                    

Việt Cộng: Thành viên mới? Sao hắn giống em vậy?

Nam: Cậu ấy nói bản thân được tạo ra từ cảm xúc của người dân, chúng em như 1 người vậy- Nam bất ngờ xoay người ôm Đông Lào, lúc đầu có hơi giật mình nhưng lúc sau Đông Lào cũng mỉm cười ôm lại

Việt Cộng: Oh, hai đứa... Trong thân thiết nhau quá nhỉ? Còn ôm nhau nữa? Mới gặp mà nhỉ

Việt Nam: Vâng! Không hiểu sao mà nhìn thấy một người giống mình y đúc như vậy làm em rất hứng thú ah! Em thiệt sự rất là vui luôn nha, tên là Đông Lào đó

Việt Hòa: Có vẻ thú vị, giống em quá. Nhưng mà Nam có để ý gì không?

Nam: Gì a?

Việt Hòa: Hắn hình như cao hơn em nhiều lắm- Việt Hòa bước đến đo chiều cao của Đông Lào và Việt Nam, Đông Lào cao hơn Nam quả thật, còn cao hơn nửa cái đầu cơ

Việt Cộng: Quả thật nha, sao lạ vậy

Nam thả tay ra khỏi người Đông Lào, cậu cũng ngó ngó đo thử, quả thật, mặt hơi nhăn nhó. Nam nắm lấy cổ áo Đông Lào kéo xuống, còn cậu nhón lên

Nam: Cậu nói chúng ta như một mà? Đáng ra cậu phải bằng tớ chứ? Sao cậu lại cao hơn tớ???

Đông Lào: Umh... Anh Việt Hòa nấu cơm đúng không? Anh nấu xong chưa, gần 6h rồi ăn trể không tốt

Việt Hòa: Ah đúng nhỉ, để anh dọn cơm, mấy đứa đến ăn đi. Việt Cộng, theo tôi dọn cơm

Việt Cộng: Oke- đi ngang Đông Lào, Việt Cộng nói nhỏ vào tai anh có phần trêu ghẹo- Đánh trống lãng hay lắm nha

Đông Lào: Hehe...- Đông Lào nhìn xuống mặt Nam, cười khổ nói- Nam à, đi ăn cơm kìa. Nhớ không lầm thì mai cậu họp hội nghị đảng viên nhỉ? Ăn sớm nghỉ sớm chứ?

Nam: Hum... Hừ, sao biết?!- Cậu phồng cái má phúng phính của mình làm vẻ dỗi hờn cả thế giới, lùn thì có tội sao? Cứ có người cao hơn mình là thế! Sao mình lại lùn!!!

"Cậu liệu hồn đó nha, cao quá coi chừng đụng đầu!"

Nói gì chứ nhắc đến chiều cao thì Nam không nhường nhịn ai bao giờ đâu nhé

Đông Lào: Biết rồi

Đêm đó họ cùng nhau dùng bửa tối, xong ai lên phòng nấy nghỉ ngơi

Nam ngồi lên bàn xử lí đống tài liệu còn lại đã được Yuuhi chiều nay mang về

Đông Lào: Hum... Tôi không quen ở trong phòng lắm, khi nào tôi muốn sẽ đến thăm cậu, còn giờ tôi xin phép nha- Đông Lào mở cửa đón gió đêm, xong nhảy xuống đi mất bóng

Nam: Đi nhanh dữ- Quay qua nhìn được cảnh Đông Lào nhảy xuống từ tầng 2, hơi hoảng hồn nhưng nghĩ lại những gì cậu ta nói với mình chiều này thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu

Đang làm thì có tiếng gõ cửa

Nam: Vào đi

Từ bên ngoài có người bước vào nhưng tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. Người đó dơ hai tay xoay ghế Nam đang ngồi lại rồi dùng tay bóp cổ Nam

Nam khó khăn thở từng ngụm, tay cố gỡ tay người kia ra

Nam: Cậu...

???: Ngài làm sếp tôi hơi lâu rồi đấy...

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ