Việt Nam ngồi trong căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà, tay mân mê ly rượu vang đỏ thẩm như màu của những dòng máu sắp phải trào dâng chảy dài trên mảnh đất trong tầm nhìn ngoài kia, cách một bức tường này sẽ là địa ngục trong vòng vài giờ đồng hồ nữa thôi
Nhìn nhé, Việt Nam, tôi sẽ cho cậu xem bản thân cậu phải làm gì. Những việc cậu có thể làm nhiều lắm, nhưng thật đáng tiếc là cậu lại không làm, nhìn tôi rồi học hỏi đi. Tôi sẽ cho cậu xem trò vui sắp sửa đây thôi
"Nhưng mà, người hùng thường đến rất trễ có đúng không nào?"
Sau đó là một nụ cười ranh mãnh, có phần nhẫn tâm độc ác khi liên tưởng đến hình ảnh bể máu thịt nát xương tan, nhất là tưởng tượng đến việc "họ" bị dồn vào đường cùng đến mức phải giết mình, hay là việc "họ" buông tay chịu trói, đưa thân ra cho mình muốn chém muốn giết tùy ý?
Ôi, chỉ nghĩ đến thôi mà đã muốn kích động như vậy rồi!
--------------------------------
"Ước gì em ấy ở nhà tôi lâu hơn thì hay quá, chưa được hai ngày mà đã..."
Nhật Bản thều thào, đó là những gì anh nghĩ lúc này. Họ đã đến trước khu thành phố chỉ cách tòa nhà chính phủ chừng vài dặm
Tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần để chết trước rồi
Muốn không để người kia chết mà lại không có ai trong số họ ra đi là việc rất khó
Trên những chiếc trực thăng bay xé gió tạo ra tiếng vù vù đứt đoạn, từ xa trông qua đã thấy "quân rối dây" đứng kín khu sân rộng nghênh chiến
"Không thấy Việt Nam"
Cuba nói, vẫn chăm chú quan sát. Hẳn bên kia đã thấy trực thăng của họ, nhưng tại sao vẫn đứng yên bất động như vậy? Với "quân rối dây" thì việc ngắm những khẩu súng có tầm bắn xa hay ngắn đều có thể vô cùng tỉ mỉ mà có thể hướng kẹo đồng đi theo ý mình dù nó có phải đi xa đến cỡ nào bằng một khẩu súng cùi bắp
Điều này có nghĩa cho dù "quân rối dây" cách xa họ cỡ nào, chỉ cần muốn bắn thì với một khẩu súng ngắn cũng có thể hướng kẹo đồng bay xa thật xa đến chỗ họ mà không chút sơ sảy
Nghe thật toàn năng, giống như robot có đủ kiến thức về súng cùng một hệ lập trình xuất sắc toàn mĩ thậm chí còn được nâng cấp để trở thành những cỗ máy chiến tranh siêu đẳng
"Nhìn số quân đó vẫn còn ít chưa tới một vạn, nếu thật sự là một vạn sẽ như thế nào đây?"
Đức cùng Nazi cũng phải theo, họ cũng liên quan. Đức nói với giọng nói nghiêm túc thường ngày nhưng lại có khẩu khí toát lên sự căng thẳng cực kì
"Có thể chúng ta sẽ chết hết"
Đối với sự căng thẳng của Đức, Nazi là một người có kinh nghiệm chiến tranh hẳn 14 năm liên tiếp, sau đó còn kéo dài đến 4 năm sau cùng với đứa con của mình. Trong khoảng thời gian đó chuyện chết chóc với hắn đã không còn là việc gì đáng để quan tâm nữa. Nên nói về thứ này Nazi cảm thấy rất thản nhiên như đó là chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra, là lẽ thường tình
"Ngươi không biết nói gì khác để giảm sự căng thẳng đi sao? Đúng tên não bò"
"Im đi Ussr, Có gì nói đó mà thôi. Ta cũng chẳng lừa gạt bọn nhóc các ngươi làm gì phải không? Ai trong lòng cũng tự biết hết rồi, giảm căng thẳng thì được gì chứ, chấp nhận cả đi"
Hắn nói đúng, đợt này về nhà không phải trong bọn họ chết 2 - 3 người thì cũng bị thương nặng đến mức tàn phế. Chỉ có trường hợp Việt Nam đột nhiên thanh tỉnh vài phút cho họ chút cơ hội xông đến thì mới mơ tưởng mà cứu vãn nổi. Cái này không nói quá, tự thân Việt Nam sẵn đã rất mạnh mẽ về mặt chiến đấu tầm xa lẫn cận chiến, nay có thứ Virus tạp chủng kia tát động, sẽ không ai dự đoán nổi Việt Nam sẽ mạnh đến mức độ nào
Số phần trăm thương vong được tính toán tỉ mỉ đã nói lên tất cả. Quân số của họ nắm giữ không ít hơn "quân rối dây" thậm chí là nhiều hơn, nhưng số người có kinh nghiệm thức chiến cao như binh chủng đặc công lại chỉ bằng sỉ số "quân rối dây" vừa đủ. Không biết có thể chống đỡ được bao lâu với một con rối giết được 50 người như vậy
Thậm chí đến lúc họ vượt qua binh đoàn này và đứng trước mặt người kia. Hẳn người kia nhắm vào họ sẽ không có cái gì gọi là nương tay hay nhân nhượng
Đối với mục đính chỉ mang người sống về, họ ngược lại phải nương tay với cậu cho dù có cơ hội thắng bằng cách đâm chết người kia, muốn mang người sống về mà không có sự hi sinh là quá khó và hoàn toàn chỉ có 1% cơ hội
Nếu đến cuối cùng xác nhận không thể đem người về thì họ sẽ cố áp *chú quyền Ngục Tâm lên người cậu, giam cầm linh hồn cậu cùng thực thể virus trong thân xác mãi mãi, xong sẽ mang cơ thể cậu về... Còn nếu đến việc đó cũng không thể thì họ sẽ giết cậu, sau đó cho họ một chút ít kỉ cuối cùng, giao quyền cho hậu bối
Rồi thì tự sát
Dù sau họ ai cũng có hậu bối để truyền vị, việc của quốc gia không còn phải để họ lo lắng nữa. Mặc dù vô trách nhiệm nhưng, sau bao việc, nếu thật sử phải giết người kia, họ cũng sống như các xác không hồn thôi. Việc đó sẽ gây phiền hà cho hậu bối nhưng biết sao được
*Chú quyền Ngục Tâm: Loại chú được thực thi bằng quyền của những countryhuman có cùng dòng máu quan hệ người nhà với nhau, hoặc với những người đã kết hôn, đã đóng dấu, đã uống máu ăn thề kết nghĩa anh em mới có thể áp chú. Loại chú được thực hiện bằng cách cho đối tượng nhiễm máu của người thi chú lên vết thương hoặc cho uống, chỉ cần máu có thể tiếp xúc vào bên trong cơ thể đối tượng là được. Linh hồn đối tượng sẽ bị giam giữ bên trong cơ thể của chính đối tượng. Trừ khi được người thi chú hóa giải, nếu không đối tượng sẽ sống như người thực vật mãi mãi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn
Random*Tác giả: Jack-Hanry *Ảnh bìa: Bản quyền thuộc về Jack-Hanry *Bản quyền tác phẩm: Bảo lưu mọi quyền *Cảnh báo: Vui lòng không sao chép tác phẩm hoặc đăng tải tác phẩm ở nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi dưới mọi hình...