Chap 24: Sốt

1.2K 145 43
                                    

Về được vài ngày thì Nam chợt nhớ mai lại có Hội Nghị Asean thêm 1 lần nữa tại Bangkok

Nam: Aiz...! Họp gì mà khủng khiếp

Vừa về đến đã 9h tối, phải tranh thủ đi nghỉ ngơi, những người kia vẫn vậy, bận bịu chạy đôn chạy đáo chả có ai ở nhà ngoài cậu...

Hôm nay trên chuyến máy bay còn nghe Đông Lào gọi điện, nói sẽ không về nữa vì Trung Quốc lại kiếm chuyện gây sự ngoài biển Đông... Họ có mà lại đang rửa tàu cho nhau ấy chứ

Đông Lào nói là sẽ kiện hắn thêm một lần nữa, và dặn cậu nói về tình hình trên biển Đông cho Asean nghe để có gì còn giải quyết với nhau dễ dàng hơn... Tự hỏi tên Trung Quốc đó nếu không phải là tên "biến thái" quấy phá biển Đông của cậu thì hắn còn làm gì được hay không? ( làm chồng em đó =] )

Ăn một bửa tạm bợ, đi tắm, uống một cốc nước lọc rồi cậu ngã lưng xuống chiếc giường thân thương mà chìm dần vào giấc ngủ
---------------------

Chiếc điện thoại được cài đặt báo thức lúc 6h, không hiểu vì sao mà tay hôm nay lại nặng hơn thường ngày, khó khăn với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông báo thức và tắt nó đi, cả đầu cũng đau và nặng như tạ còn hơi chóng mặt quá mức, mắt nặng đến nỗi cậu tưởng như mình có thể nhắm mắt ngủ lại bất cứ lúc nào mà không thể kiểm soát được, cảm giác mặt cũng nóng hừng hực lên rồi... Mở điện thoại lên thì thấy Yuuhi nhắn về

"Tôi đến Hội nghị trước để sắp xếp tài liệu, ngài tự lấy xe chạy đến nhé!"

Nam: ... - Cả thân thì cảm thấy lạnh... Không, vừa lạnh vừa nóng mới đúng chứ, còn cảm thấy cổ họng đau rát khát khô nữa, cậu nghi mình bị sốt rồi, ở nước Anh lạnh quá mà về đây thì lại nóng, có khi sốc nhiệt không chừng

Cậu lấy cây nhiệt kế từ hộp cứu thương ra đo

41.5 độ

Cao quá rồi...

Uể oải lết thân xác xuống vệ sinh cá nhân thật nhanh, không thể cơ thể tiếp xúc với nước quá lâu, cậu lại lết lên tầng trên, lấy từ tủ quần áo mấy cái áo khoác dày rồi mặc vào, nhà lại chả có thuốc hạ sốt hay miếng dán hạ nhiệt nào

Cố mở mắt ra nhắn tin cho Yuuhi

" Tôi bị sốt rồi, cậu tranh thủ đi mua cho tôi mấy viên thuốc và miếng dán hạ nhiệt nhé, nhà không có thuốc, mua nhiều về phòng hờ luôn"

Nhắn xong thì chỉ còn chờ Yuuhi xem nữa là được, với tình trạng này, chóng mặt đến nỗi mà bước đi cũng loạng choạng không vững thì lái xe có mà...

Cậu lại vào nhóm Asean nhắn kêu cứu, xin viện trợ

.

*Việt Nam: Hey, có ai lương thiện làm ơn qua đây chở tớ đi ké với

*Phillips: Cậu bị gì à?

*Việt Nam: Sốt rồi, không chạy xe được, người nhà cũng đi hết rồi... Yuuhi lên Hội nghị trước sắp xếp tài liệu, có mình tớ ở nhà à huhu

*ThaiLand: Sốt hả? Bao nhiêu độ thế? Có sao không...?

*Việt Nam: Có sao nha, 41.5 độ lận, nên là ai lương thiện cho đi nhờ với

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ