Chap 50 Việt Nam

268 39 2
                                    

"Nè, ta vẫn luôn không hiểu. Nếu việc ta muốn phá hủy thế giới dối trá này khiến họ tìm đến đây thì nó rất hợp lí, nhưng vấn đề là nếu muốn giết nhanh gọn lẹ thì chỉ cần giáng một quả bom xuống thôi là được rồi nhỉ?"

"Nhưng ta thấy đến giờ, họ sử dụng những phương thức rắc rối nhất để hạ gục ta, dường như không muốn giết chết ngươi, nếu một quốc gia khác bị phá hủy nặng nề hoặc biến mất thì chỉ cần đưa ra luận lí rằng "này, chúng tôi làm thế chỉ vì muốn giải cứu loài người thôi!" thì chúng sẽ không bị lên án mà, chắc không phải không nghĩ đến đâu phải không, ngươi nói phải không? Hả, phải không? Việt Nam"

Cây linh hồn quấn chặt Việt Nam không thôi, Virus đu tòn teng trên cành cây, ngón tay của hắn chọt chọt vào má của cậu

"Ngươi vẫn còn dư sức để nói chuyện phím với ta à? Ngươi nói nhiều thật đấy"

"Việt Nam, Việt Nam, ngươi nói xem chúng làm vậy để làm gì? Có nghĩa lí gì chứ? Ta thấy thật vô nghĩa"

Việt Nam trầm mặc không trả lời hắn, mặc kệ hắn chọc ghẹo quậy phá cậu như đứa con nít 3 tuổi quấn quýt cha mẹ

"Nè đừng ngó lơ ta, việc ngươi thả chúng đi ta còn chưa tính sổ với ngươi nữa"

Giọng Virus hiện giờ như một thứ âm thanh phát ra từ máy máy móc bị hư hỏng, rè rè, cứng ngắt và khó nghe, đôi mắt không còn giống Việt Nam bình thường có đủ tròng trắng tròng đen, mà chỉ là hai hốc mắt đen kịt có con ngươi đỏ nhìn như phát sáng và lơ lững

Khi bị nhốt vào cùng một không gian với tên này, cậu biết được vài điều, tam quan tên này có vấn đề, cái nhìn được tiêm nhiễm từ khi mới lọt lòng trong ống thí nghiệm bị lão tiến sĩ như có vấn đề về rối loạn nhận thức gây nên nhiều mâu thuẫn trong đầu Virus suốt thời gian còn ở căn cứ thí nghiệm

Suy cho cùng thì bây giờ Việt Nam cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ hư hỏng quậy phá trên tay cầm quả bom hạt nhân vậy

Và còn cả, giống như một đứa bé thiếu thốn tình thương và bị bỏ bê lâu ngày, bị dạy những điều xấu xa và bị nuôi nhốt trong một môi trường lạnh lẽo độc ác? Không biết nói vậy có quá phiến diện không nhưng thành thật mà nói, vốn ở đây Virus trong mắt cậu chỉ có như thế

Hồi đó thì đối với cậu, hắn vẫn là một tên nguy hiểm nhưng bây giờ thì không chỉ có như vậy nữa

"Việt Nam, ngươi nói xem có phải chúng thích ngươi không? Vì thích ngươi nên mới thế, phải không? Việt Nam!"

Virus chớp mắt một cái đôi mắt liền trở lại bình thường tròng mắt trắng đen đầy đủ, giọng nói cũng không còn máy móc, nhưng chỉ là khi hắn líu lo bên Việt Nam thì không rõ cậu có nghe được gì không mà cứ không lên tiếng cũng chẳng ậm ừ câu nào

"Này, Việt Nam, ngươi xem thường ta?"

Hắn phồng má tức giận, khoảng khắc này mới thấy Việt Nam liếc mắt nhìn hắn thở dài, trong đầu cậu không ngừng nghĩ rằng cái quả bom hẹn giờ nguy hiểm này thật giống con nít, thật trẻ trâu

"Tên nhóc đáng thương"

"Ngươi nói gì hả? Ta không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Việt Nam?"

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ