Chap 23: Chung Phòng

1.1K 154 26
                                    

Anh Quốc: Hôm nay tôi sẽ ngủ lại ở đây, các anh sắp xếp một phòng đi

"Nhưng... Thưa ngài..."

Vị quản lí trông khá lớn tuổi, có vẻ bối rối ra mặt, dường như có vấn đề nan giải nào đó trong lời đề nghị như ông ấy hoàn toàn không muốn nói ra cho anh nghe

Anh Quốc: Có chuyện gì sao?

"Thưa, chả là có một đoàn khách vừa đến đây và đặt hết các phòng trống còn lại trong khách sạn rồi ạ..."

Anh Quốc: Thật sự không còn phòng nào sao?... Dù vậy thì trời đã tối rồi, ta không thể về lúc này được, đã 8h là không thể ra khỏi nhà

Nam đứng kế bên mà thầm nghĩ
[Zời, ông anh này có phải nghiêm túc với bản thân quá rồi hay không?]

Lão quản lí còn không biết nên làm gì, trong khách sạn làm gì còn phòng nào đâu... Việc này thật khó khăn quá

Nhận ra cái khó của họ, dù sau thì Nam cũng chỉ là ở nhờ, tiền khách sạn này cũng được Anh Quốc sắp xếp chứ cậu chả tốn đồng bạc nào. Anh ta cũng chắc chỉ ở đây đêm nay

Việt Nam: Hay để tôi nhường phòng lại cho anh nhé?

Anh Quốc: Nhưng đã hết phòng rồi, cậu nhường cho tôi thì cậu ngủ ở đâu?

Việt Nam: Thì... Tôi có thể ra.. Sofa?

"Ôi như thế không được... Cậu là khách quý của ngài ấy, không thể để ngài ra sofa như vậy..."

Việt Nam: Không sao đâu ạ, dù gì cũng hết cách rồi...

Cậu nói được vài câu liền để ý Anh Quốc cứ nhìn mình mãi, đôi mắt không biết lại đang tức giận cái gì hay không, nhìn thật không ra!

Rồi đột nhiên Anh Quốc kéo tay cậu đi, anh quay lại nói với lão quản lí dứt khoát

Anh Quốc: Không cần nữa, tôi ngủ với cậu ấy là được rồi

"Về phòng nào"

Việt Nam: Eh? Nhưng mà... Ngủ chung? Thế này không hay lắm!- Nam rất lúng túng, không lẽ ngủ chung sao? Thế này thật sự không đúng, tuy họ không phải theo kiểu "nam nữ thụ thụ bất thân" nhưng mà cứ ngại ngại thế quái nào ý!!!

.
.
.

Vào đến phòng, Nam thì vẫn đứng nép bên cửa chính. Còn anh thì đã nằm sẵn trên giường

Anh Quốc: Đi ngủ đi, cậu còn đứng ở đấy làm gì?

Việt Nam: Chỉ là... Ngủ chung... Tôi thấy hơi...- Cậu vẫn chưa khỏi bối rối thật sự phải ngủ chung hay sao? Không rõ bản thân từ chối vì điều gì khi cả hai đều là đực rựa nhưng mà! Thật sự là cậu không muốn thế này, ngượng lắm ah!!!

Anh Quốc: Cậu ngại cái gì, cậu cũng đâu phải thật sự là con gái đâu

Việt Nam: Nhưng mà... Tôi không... Um- Có phải là vì tụi mình không thân không thích nên cậu mới như vậy không nhỉ? Không quen ở với người lạ chăng? Họ cũng vừa biết nhau vài hôm thôi mà...

Nam bước đến bộ ghế Solon trong gian phòng rộng lớn, cậu mới nằm xuống đó nói

Việt Nam: Tôi ngủ ở đây được rồi, anh cứ ngủ trên giường đi- Nói vậy như một lời thông báo, thì cậu là con trai nên ngủ ở đâu mà chả được, hồi còn chiến tranh cậu còn ngủ bờ ngủ bụi cơ, thế này đã là gì

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ