Chap 31 Virus

951 131 14
                                    

Dường như nghe được tiếng kêu cứu của Việt Nam mặc dù đang ở cách xa nhau. Anh lại cảm nhận được cơn đau đầu, đợt này còn dữ dội hơn đợt trước

Đông Lào đã bắt trói Trung Quốc quẳng về nước rồi nên chả phải lo nữa vì hắn hiện giờ đang nhập viện

Đông Lào: Các anh ở đây canh giữ cho tốt, tôi đi việc!- Nói với các anh hải quân trên tàu xong liền biến mất

Từ khoảng cách ở đất Việt đến Pháp rất xa, nên cũng phải mất vài phút, trong khi đến đó, Đông Lào cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc và tiếng kêu cứu của Cậu "Làm ơn đừng mà... Dừng lại đi" "Hic, Làm ơn"

Đông Lào như bị bốc lửa giận trong lòng, nghiến răng không thôi, mấy tên đó lại làm gì Việt Nam rồi, anh nhất định sẽ cho bọn chúng thành điểm tâm sáng cho chó!

-----------------------------
Trong con hẻm nhỏ

Cậu thanh niên da đỏ mới vài phút trước còn đang bị trói trên sàng, cơn đau đầu lại đến với cậu một cách dữ dội vào kéo dài hơn khiến cậu cứ quẳng quại nằm dưới đất lăng tới lui, miệng cậu cắn chặt cái khăn bị nhét bên trong khoang miệng làm không khí thật khó lưu thông

Bọn người to con đã bắt cậu, đang đứng gần đó, vừa nhìn ngắm cậu vừa hút vài điếu thuốc, thấy cậu có biểu hiện lạ liền có một tên chạy đến dò xét

T2: Này! Mày bị gì vậy?

Tên đó đá vào người cậu, mặc kệ cậu đang đau, liên tục hỏi, mỗi câu đều đặn đá vào người cậu một cái, đến lúc thấy cậu im bặt nằm trên mặt đất không cử động nữa mới ngồi xuống, vỗ mặt cậu

T2: Ê! Có nghe tao nói gì không!?

Cậu thanh niên nằm dưới đất không biết nhờ cái gì liền cởi được dây trói, mấy cái khăn trong miệng cũng được lấy ra, cậu nhoẻn miệng cười

Những hành động đó chỉ diễn ra trong phút chốc, rất nhanh sau đó, tên T2 đã không phản ứng kịp bị cậu một phát làm cho máu đổ, nằm xuống cả thân hắn liền run lên bần bật

Những tên gần đó cũng bàng hoàng, cả đám hoảng sợ khi thấy cậu lao đến như một con quái vật. Chưa kịp la lên, nơi cậu thanh niên đang đứng đã được phủ đầy bởi một mảng máu tươi còn ấm nóng chảy róc rách, những tên trước đó còn đang đứng trước cậu mà run lẩy bẩy đã nằm sạch dưới đất, cậu thanh niên thản nhiên đạp mạnh vào vết thương của một tên dưới chân mình, tên đó giờ cũng chỉ có thể thoi thóp nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin

T3: Xin đừng... Giết tôi

Cậu cười khúc khích, liếm máu trên đôi bàn tay mà chính cậu dùng để đánh chúng, đôi bàn tay được nhuộm hoàn toàn bởi máu mùi tanh nồng rõ rệt, vẫn ấm

"Chúc một đêm "vui vẻ", lũ khốn, bọn bây đã đụng vào tao thì không cần thiết phải sống nữa, nói xem, phải không nào? "

Cậu nhìn bọn chúng, và nhìn lên đôi bàn tay nhuốm đầy máu của mình, cậu cười, nụ cười của một con quỷ

Hai từ "vui vẻ" trong lời nói của cậu làm người ta cảm thấy âm u đến quái dị
--------------------------
Vài phút trước

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ