Chap 42

670 114 7
                                    

Mục tiêu: Việt Nam

Chiến lực: Ussr, Nga, Mĩ, Cuba, Việt Cộng, Việt Hòa, Đông Lào, Nhật Bản, JE, Trung Quốc, Đức, Nazi

Đứng từ xa thì không để ý nhìn gần mới thấy, cả đội quân rối đều mặc quân phục một thân chiến giáp, tay cầm aka nhưng tất cả đều bất động và hơn hết tất cả đều cuối đầu giống như robot hết điện. Chúng nhắm mắt mãi tới khi bọn họ cùng quân nhân của mình đáp xuống nghênh chiến vẫn không hề cử động dù chỉ một chút

"Kì lạ, họ bị sao vậy?"

Nhật Bản bước xuống đầu tiên, hắn nhíu mi tâm lại gần một tên rối dây xem xét

"Nhật Bản, đừng đến đó, nguy hiểm lắm"

Ussr cũng xuống rất nhanh, anh nhắc nhở Nhật Bản nhưng biết thế nào cũng chẳng ai nghe lời nên lời nói có chút bâng quơ xen lẫn

Nhật Bản nhìn tên rối dây kia hồi lâu, từ tay áo lấy ra ống tiêm, làm một cuộc thí nghiệm máu ngay tại chỗ, trong khi mọi người đang tìm kiếm hình bóng ai kia hoặc quan sát mọi nơi

Khi làm xong thí nghiệm nhanh, hắn nâng ống tiêm lền nhìn chằm chằm rồi lại hạ xuống, đôi mắt như có điều gì đó thật khó tin làm hắn không tin được đến nổi mở to, đôi mắt mở to rất nhanh nhíu lại tạo thành chỉ một khe hở sắt bén liếc nhìn một lược qua toàn bộ quân rối dây trước mặt

Xong hắn đứng dậy, một cơn gió thổi qua khiến vạt áo hắn bay phất phới, thu sang rồi, trên mấy cái cây sớm đã không còn một cái lá, gió se vừa khô lại thật lạnh. Hắn ngước nhìn tòa nhà cao tầng hùng vĩ, như có điều gì đó suy tư, hoặc hắn cảm nhận được gì đó khiến hắn chỉ nhìn tập trung vào tầng cao nhất của tòa nhà

"Có chuyện gì sao?"

Nghe Trung Quốc hỏi, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Nhật Bản, nhưng Nhật Bản lại không vội trả lời hắn, nhìn thêm một lúc hắn mới mở miệng

"Đám cá thể đang trong trạng thái ngủ đông"

Vậy là sao? Ngủ đông ư?

Chuyện này nghe thật phi lí, nhìn tình hình này là Virus đang muốn đánh nhau không sai. Sao hắn lại mang mấy con rối dây không được kiểm soát ra ngoài làm gì? Để trưng cho đẹp sao?

"Ngủ đông nghe rất phi lí, nhưng có thể lại là âm mưu nào đó của Virus"

Đức khoang tay, một tây nâng lên đẩy gọng kính, anh không còn mặt đồ tây sơ mi như bình thương nữa, tất cả đều mặt một thân quân phục giống như quay về thời chiến tranh

"Nhân thời cơ này giết hết quân rối dây kia đi?"

Mĩ vẫn đeo cái kính râm của mình, hắn bĩu môi đang xem xét quân đoàn của mình, từ phía xa nói vọng lại chỗ bọn họ đang đứng 

"Đã ngủ đông, sẽ không có nguy hiểm, những người này có thể sống nếu Virus chính thể bị diệt bỏ, tạm thời chúng ta sẽ vào bên trong kia, lấy dây trói bọn này lại rồi để lại số quân tương đương ở lại"

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ