Chap 28 Gặp gỡ

849 139 19
                                    

"Thế cậu muốn đi đâu trước? Địa điểm nổi tiếng nhất ở Pháp là tháp Eiffel, muốn đến đó chứ?"

Úc rất nhiệt tình giới thiệu các địa điểm cho Nam đi chơi ở đất Pháp này trong ngày hôm nay như là cậu thuộc hết các địa điểm ở đây rồi vậy, riêng chủ nhân thật sự của nơi này từ đầu đến cuối đều im im lặng lặng nhâm nhi tách cafe trong cửa hàng mà họ đang ngồi như 1 quí ông

Sao hắn và Anh Quốc có điểm tương đồng rằng cả hai đều giống 1 quí ông cao sang nhưng sao cậu lại cảm thấy hắn và Anh Quốc thật sự quá khác vời, phải chăng đây là sự "phân biệt" mà giang hồ thường đồn thổi? Nam thở dài nhẹ

Việt Nam: Đến Pháp thì chắc nhắc đến nhiều nhất là tháp Eiffel rồi, hay đến đó một lần cho biết?

-----------------------------------
Đứng dưới chân tháp mới thấy quả tháp này thật sự to khủng khiếp luôn, quá trời quá xá gọi là hùng vĩ

Việt Nam: To thế~

Úc: Nam! Chụp vài kiểu ảnh chứ?- Úc vỗ vai Nam mấy cái, thấy Nam gật đầu với lời đề nghị thì cười tươi rói

Pháp chỉ đơn giản là đi phía sau cùng hàng với hai anh trai nhà Việt, từ đầu đến cuối chả hé câu nào

Đến lúc mà họ ngắm cảnh chụp ảnh selfie chán chê rồi Pháp mới lên tiếng ngõ ý

Pháp: Tôi biết gần đây có một của hàng bán đồ ngọt rất ngon... À không, chỉ hơi xa tháp Paris một chút, em có muốn đến đó thử không?

Việt Nam: Đồ ngọt? Nói mới để ý, trên suốt đoạn đường ta đi từ lúc đến Pháp thấy rất nhiều nơi bán đồ ngọt, có vẻ ngươi rất thích đồ ngọt huh?

Pháp: Um... Chắc vậy

Việt Nam: Nếu nó ngon thế thì đi thử xem, hôm nay thấy ngươi có vẻ im lặng quá, đừng giở chứng nhá

Pháp: Ừa...

.
.
.

Tại nơi bán đồ ngọt, Pháp ngồi kế Úc đối diện Nam, hai anh trai nói không thích đồ ngọt lắm nên họ ra ngoài chờ, nói là ra ngoài chờ nhưng vẫn đang ngồi trước cái cửa kính ngó vào không rời mắt kia kìa...

Cửa hàng này có dạng sắp xếp khá kì lạ về chỗ ngồi cho khách, những người muốn ăn bánh ngọt và kẹo thì sẽ phải vào trong cửa hàng để oder dùng bửa, còn ai không dùng đồ ngọt thì phải ngồi bên ngoài, ngồi bên ngoài cũng không hẳn là tệ vì ở đây thờ tiết có thể nói là khá ấm vào buổi chiều mặc dù trời gần đông, và có vẻ 2 ông anh đã quen với dạng thời tiết như thế này ở Châu Âu trong thời gian dài đi "bôn ba" với Asean từ nước này đến nước khác vì thế dạng thời tiết lúc này không ảnh hưởng họ, dù họ không phải người bản địa

Đối với họ là thế, nhưng với Nam lại khác, cậu phải bận một lớp áo khoác khá dày được Việt Cộng đưa cho vì đối với cậu, bây giờ nó lạnh teo trym luôn rồi, sáng mai ko biết còn lạnh tới mức nào đây

Pháp: Cần một ít trà nóng không?

Việt Nam: Rất cảm kích

Pháp: Đồ ngọt thì sao?

Việt Nam: Cái nào cũng được
.
.
.
Người phục vụ đem lên bàn họ một tách trà nóng cho Nam, và kèm theo đó là vài loại bánh ngọt như :

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ