Chap 17: Bửa tiệc (P2)

1.5K 169 164
                                    

Một buổi sáng thứ 7 mệt mỏi của Việt Nam sau một đêm thứ 6 vật lộn, tối qua hẳn là cậu cũng chả ngủ được gì nhiều. Tối qua Đông Lào làm xong về sớm, chả là nghỉ làm quá lâu nên cậu bắt đầu nhớ công việc nhưng không hiểu sao vết thương ở tay lần này không lành nhanh như mấy lần trước nữa, bình thường cũng chỉ mấy ngày rồi khỏi

Hôm qua Đông Lào về nhà, cậu có nói giờ cậu đỡ rồi nên cho cậu quay lại làm đi thì hắn lại bảo không. Đông Lào nói tay cậu chừng nào lành hắn mới cho ngồi trong Văn Phòng Chính Phủ, còn chưa lành thì thôi, thế là lại cãi lý với nhau tới 3h sáng mới lăn ra ngủ. Sáng nay lại phải tranh thủ đi họp UN

Tên Đông Lào kia thật phiền phức, còn định không cho cậu đi họp cơ, nhưng mà cậu đã hứa với Cuba là sẽ đi rồi, đâu có nuốt lời được chứ

*Đông Lào: Đi thì đi, nhưng mà! Cậu nhất định phải đề cao cảnh giác, biết tôi bận cả đống việc không đi cùng bảo vệ cậu mà còn đòi đi như vậy không sợ sao? Tôi rất tin tưởng vào Cuba, nên có gì không lành thì nhớ núp sau lưng Cuba nhé!? Có gì thì kêu cậu ấy chở cậu về, còn lại đừng có tin tưởng lung tung có nghe không?*

Đó là những gì Đông Lào nhắc đi nhắc lại với cậu cả trăm lần từ lúc thức dậy, đến lúc lên xe, do Đông Lào nói nhây quá nên cậu không chịu nổi khi ăn sáng ở nhà, nên phải ăn ở cửa hàng tiện lợi, mua một ly Cafe và cuối cùng là lết xác vô hội nghị UN

Nam: Nói gì mà dai hết biết dai, tôi đâu có phải con nít đâu mà cứ bắt cậu lo từng li từng tí như vậy chứ?...- Cậu vừa đi vừa cằn nhằn, nhăm nhi cái bánh mì than tre thơm lừng trên tay với màu đen ngộ nghĩnh, đương nhiên màu đen đó không phải là do cháy khét mà có cái màu đặc trưng vậy đâu, đúng như cái tên của nó, bánh mì có thành phần của than tre nha, rất là dinh dưỡng =)

Tay còn lại thì cầm theo li Cafe đá trên tay vừa đi vừa ăn, cửa hàng tiện lợi cách hội nghị chỉ vài mét nên đi bộ một chút là tới thôi, Yuuhi đã chở cậu đến cửa hàng tiện lợi, đi bộ vào buổi sáng 6h thế này cũng tốt, đến sớm cũng không sao

-------------------------
8h40am

Trong hội nghị UN

UN: Thế việc tình hình các nước là vậy, có một vấn đề tôi muốn hỏi cậu Việt Nam. Việc này tôi nghe từ lâu rồi mà chưa có cơ hội xem xét kĩ càng, tôi đã nghe nó từ Tòa Án Quốc Tế và Asean. Vậy về tình hình biển Đông rốt cuộc là như thế nào?

Việt Nam: Về chuyện đó, có một số vấn đề xảy ra giữa tôi và Campodia, tôi đã trình báo lên Tòa Án Quốc Tế nhưng... Có vẻ nó không hiệu nghiệm gì, tôi nghĩ bản thân tôi chỉ có thể tự lo mà thôi UN

UN: Vậy, Cambodia cậu có lời gì muốn nói không?

Cambodia không nói gì mà chỉ cuối gằm mặt xuống dưới, hắn khẽ liếc qua phía Trung Quốc đang ngồi cạnh Việt Nam

Trung Quốc: Chà! Tôi nghĩ là không có gì đáng lo đâu thưa ngài UN, đây là việc nội bộ của phía Asean, tôi nghĩ UN cũng không nên nhúng tay vào làm gì- Trung Quốc ngồi dựa ghế tay khoanh trước ngực, chân gác chéo nhìn UN mà cười mỉa

UN: Chà, đều là thành viên của tôi, tôi cũng nên biết một số việc chứ nhỉ? Đây cũng coi là nội bộ của UN tôi đi? Trung Quốc có ý kiến gì sao?- UN liếc qua Trung Quốc, tay đan vào nhau chống trước miệng nhìn liếc Trung Quốc mỉm cười

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ