Chap 21

1.1K 146 33
                                    

Việt Nam lúng túng chả biết nói sao để biện minh cho cái váy mà mình đang mặc trên người, hai ngón tay cứ chọt chọt vào nhau, cậu còn không dám nhìn thẳng mặt người kia

Còn ai kia, có vẻ lại không để ý lắm, ngó từ trên xuống dưới, cái áo nam bận là loại áo hở vai cho nữ... Còn cái váy thì làm lộ ra cả phần đùi mịn màng đó... Mĩ không kiềm được mà đỏ mặc, nhận ra bản thân đang còn ngó thứ không nên dòm ngó, máu mũi cũng bắt đầu chảy ra, anh mới vội vàng quay mặt đi chỗ khác chùi máu mũi của mình

[Trong quần có chuyển động =)]

Mĩ nhắm mắt, cố quên cái hình ảnh sexy kia đi, cậu cởi áo khoác ngoài ra và cột nó vào eo Nam, chủ yếu là để che bớt da thịt đi nếu không thì không kiềm được nữa mất... Yuuhi cũng cầm cái áo khoác lông hồi nãy khoác vào cho Nam mà cười trừ

Mĩ xua xua mấy ý nghĩ "đen tối" qua một bên, anh bình tĩnh nhìn vào mắt cậu mới hỏi

Mĩ: Cậu làm gì ở đây? Và sao lại bận bộ váy của con gái? Còn lộ liễu như vầy nữa

Nam: [Ai biết gì đâu, Yuuhi bảo mặc cái này mà...] Ừm... Thì... Tớ đi kí... Hợp đồng...- Nam vẫn không khỏi đỏ mặt, mắt vẫn cứ nhìn đi đâu không, tay cứ nắm chặc cái vạc áo mà kéo nó vô kín nhất có thể, nói chứ cũng lạnh lắm chứ bộ

Mĩ: đi kí hợp đồng với lão già mà cũng phải bận bộ đồ mát mẻ này sao?- Mĩ gằng giọng như đang tức lắm vậy, phải vậy rồi, đi kí hợp đồng mà cũng phải bận một bộ áo thiếu vải như vậy... Hơn nữa Nam là con trai mà, nếu có mặc thì chỉ có "anh mới được xem" thôi chứ, mắc mớ gì lại có lão già này vào nữa??

Việt Nam: Lão già? Anh Quốc là cha của cậu sao?- Nói chứ cậu cũng là lần đầu biết đến người trong kia là cha của Mĩ, khẩu vị của cha anh cũng mặn mà quá rồi...

Mĩ thở dài gật đầu một cái lại gọi một người quản gia khác, bảo lấy một cái áo dài tay và cái quần khác ấm hơn cho Nam mặc. Biết gì không Nam thấy biết ơn anh lắm lắm luôn rồi nha

Sau đó Nam cùng Yuuhi được quản gia dẫn đến phòng thay đồ, còn Mĩ thì đen mặt mà đi vào phòng khách nơi Anh Quốc, cha anh đang ngồi nhâm nhi ngụm trà nóng nãy giờ mà không có chút chuyển biến gì

Mĩ: Ông vẫn vậy nhỉ? Có mỗi tách trà mà uống nãy giờ còn chưa hết?

Anh Quốc: Hum...

Mĩ: Rốt cuộc ông muốn làm gì? Tôi biết là ông không thiếu thông tin của người mà ông muốn kí hợp đồng, nhưng tại sao lại phải làm như vậy? Biết rõ cậu ấy là con trai mà?! Lão già!!

Anh Quốc: Ta chỉ muốn trêu đùa với cậu ấy thôi con trai. Cũng dễ thương lắm nhỉ?

Mĩ liếc nhìn lên bàn, ổng thì uống trà, nhưng Nam chỉ mới định rời đi vẫn còn chưa ra ngoài mới đây chưa đầy mấy phút, quản gia nhà này cũng có thói quen đợi khách đi rồi mới dọn từ từ đồ trên bàn... Thế sao trên bàn chả có tách trà nào mà chỉ có tách trà mà lão đang uống thế kia? Không thể nào một tên hoàng tộc lại không biết cách cư xử mà không mời trà khách bao giờ... Không lẽ!?

Mĩ nhăn mày, bước đến hất tung luôn cả tách trà của Anh Quốc đang uống, làm nó rơi từ từ xuống đất rồi vỡ vụn

Mĩ: Lão già!! Ông đang uống tách trà của Nam sao!!!???

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ