Chap 9 Về thôi Việt Nam

1.9K 184 54
                                    

Sau khi bị bọn tay sai tên Trung Quốc hành cho 1 trận, đầu bị chảy máu một chút, nhưng vết thương nghiêm trọng đều ở góc khuất nên sẽ không thấy được nếu không cởi áo ra, máu loang tới chiếc áo cũng được Nam rửa sơ qua nước dưới biển. Những vết thương rất đau, trông chúng rất khủng khiếp nhưng nếu bây giờ tỏ ra yếu đuối có khi làm mọi người lo lúc mình trở về.... Mà chưa chắc gì họ đã lo cho mình

Nam cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, tay chân đều bầm tím, khóe môi cũng có chút máu

Cậu khó chịu dùng tay áo lau lau vết thương ở môi đi, rồi sau đó khó khăn nhích từng bước về khách sạn

Sau khi đến trước cửa, cậu cố gắng đứng thẳng người và đi một cách bình thường nhất có thể

Gậy của chúng tuy có đinh nhưng mấy cây đinh cũng không quá nông nên không gây ra vết thương gì lớn lên cơ thể

Mở cửa ra, cậu thấy tất cả mọi người đều ngồi xoay quanh 1 cái shofa gần đó, tất bật chạy qua chạy lại lấy đồ y tế. Cậu không nghĩ lại có ai bị thương, Singapore nhìn thấy cậu, tay đang cầm hộp thuốc thì rơi xuống

Singapore: Việt Nam? Cậu còn dám về đây sao!? Cậu đánh nhau với cậu ấy thì cũng phải nể tình một chút chứ!? Tôi không ngờ cậu lại ra tay kinh khủng như vậy!!

Nam: Cái gì...?

Lào: Cậu còn dám hỏi?- Lào đặt thật mạnh tay mình lên vai Nam, xong nắm tay Nam kéo cậu lại cái ghế shofa kia

Lào: Nhìn chuyện tốt cậu làm đi!- Lại là Cambodia, cậu ta được băng bó khắp cơ thể, nhìn trông có vẻ nghiêm trọng. Nhưng sao bây giờ không lớn giọng đẩy lỗi cậu nữa sao

Nam: Tôi không có làm!

Lào: Sao lại không làm chứ! Lúc cậu đi được mấy phút Cambodia liền chạy đi tìm cậu, kết quả cậu còn đánh cậu ta là thế nào! Nói đi!

Nam trầm ngâm
[ chạy theo? ]

"N1: Bọn ta là người của Trung Quốc, được phái đến để xử lí ngươi

N2: Yên tâm đi, đánh vài cú liền thả ngươi ra, sẽ không hành hạ ngươi đâu

N3: Đúng vậy! Sẽ không chết~  hehe"

Thì ra cho người đánh ta là để chuẩn bị cho việc này

Mắt hơi rũ xuống, cuối đầu nhìn thẳng vào Cambodia, hắn chỉ trầm ngâm không nói gì, còn có ý tránh né, tay hắn còn ghì chặt lấy gấu áo sắp rách ra rồi kìa

Nam ngước lên, vẫn mỉm cười nhìn những người đang kết tội mình, cậu hỏi, đôi mắt cứ ướt ướt như ngấn nước

Nam: Các cậu tin cậu ấy?

Mĩ: Đúng vậy, chứ cậu nhìn xem, bị cậu đánh như vậy rồi cậu còn chối rằng mình không làm không?

Nam: Tin cậu ta tức là các cậu sẽ không tin tôi sao?

Mĩ: ...

Nam: Nói đi? Tôi đang hỏi các cậu mà?- Nam vẫn cười, nhưng không có tiếng đáp lại cậu bắt đầu mất kiên nhẫn lớn tiếng- Nói!

Asean: Tôi tin

All: ... Chúng tôi thì không

Nam: Chỉ có Asean thôi? Còn bạn của tôi thì tin một người bỏ một người dù chẳng có chứng cứ rõ ràng ư?

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ