Chap 19 Giấu mơ, liệu ngươi có quay đầu?

1.2K 140 32
                                    

Lời kể thuộc về Trung Quốc








Tôi nằm sầu tư trên chiếc giường, trong căn phòng 2 người. Chúng tôi đã phải bóc thăm để xem mình phải chung phòng với ai, và bao nhiêu giờ chúng tôi mới được chăm sóc Nam

Tôi đang Nằm cùng với Cuba, là người đồng chí mà Tiểu Nam của tôi luôn tin tưởng, là người mà Nam hay mỉm cười nhất, họ luôn luôn thân thiết với nhau và đó là điều mà tôi có khóc hằng đêm cũng không bao giờ với tới được... để có thể như hắn... Tôi đang ghen tị đấy

Đôi mắt tôi cứ mong lung hướng lên trần nhà, trong khi hắn nằm bên cái gường kia cứ luôn miệng nói lí với tôi về những việc tôi đã làm, rằng nó sai... Tôi không chắc nữa, trước giờ tôi làm vậy đều nghĩ rằng tôi làm thế vì Việt Nam, vì tình yêu của tôi nhưng mà... Sau chiều hôm nay, lúc thấy em ấy níu tay một người bảo

"đừng đi"

"Đừng bỏ tôi"

Tôi tự hỏi em ấy đã cô đơn đến nhường nào? Tôi đã suy nghĩ về lời nói của Nga "Một người ghét rượu bia, đột nhiên lại uống nhiều như vậy mà không có lí do hay sao?"

Chà... Nói thật thì tôi cũng không biết những việc mình đã làm và luôn nói với bản thân rằng

"Tôi không sai, tôi có lí do để làm thế, tôi làm như vậy vì tình yêu của tôi mà thôi"

Nó thật sự có đúng không? "Yêu" có phải là một lí do chính đáng... Tôi nhớ về cái ngày tôi đến nhà Nam để thăm em ấy sau khi biết em ấy lại nhập viện "vì tin đồn thất thiệt của tôi" Ở đó tôi đã thấy trên tay em là một con dao bếp, những vết cắt dài và sâu từng chút một rỉ máu, tôi thấy rất đau, nhưng thay cho cảm giác của tôi thì khuôn mặt em chẳng có cảm xúc gì gọi là đau cả... Vì em tự cắt chúng mà?

Tôi đã hỏi rằng "tại sao em làm thế? Đó không phải là những sở thích tốt"
Em đã nói "Chỉ lần này thôi"

Nhưng tôi chắc chắn rằng chả có ai tự làm bị thương bản thân mà chỉ một lần cả, rốt cuộc tại sao em lại rơi vào hoàn cảnh đó? Cảm giác nhìn vết thương của mình rỉ máu là gì? Em không thấy đau sao? Hay vì tôi mà làm em không còn cảm giác đó nữa rồi? Tôi đã gây ra cho em những cảm giác khốn nạn như thế nào? Chúng đã lấn át hết cảm xúc của em dành cho tôi chưa?...





Em có ghét tôi không?...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong giấc mơ của tôi

Tất cả là một màu đen không có một chút ánh sáng, rồi tôi thấy phía xa kia là cha em, và cha tôi. Cha tôi đâm thanh kiếm vào xuyên qua cơ thể của cha em, còn cha em thì gục đầu xuống không còn cử động nữa, tôi đứng kế bên cha của tôi nhìn cha em chết dần... Trước khi chết ông còn nhìn cha tôi bằng ánh mắt căm hận nữa haha

Tôi lúc bấy giờ lại để ý đến thân ảnh bé nhỏ đứng bất động phía xa kia, đôi mắt ướt đẫm như bất lực nhìn cha mình ra đi mãi mãi mà không làm được gì, đôi mắt em mở to nhìn tôi và cha tôi, đó là ánh mắt chứa đày lửa hận... Xong em được 2 người anh kéo đi càng ngày càng xa

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ