Chap 33 Thay đổi

918 124 12
                                    

Trong một khoảng không gian, toàn màu đen. Việt Nam biết mình đang ở đâu nhưng lại không hiểu vì sao bản thân lại ở đây, nơi này tâm trí của cậu

Kể từ rất lâu rồi, từ cái lúc bị bọn người kia bắt trói thì cậu đã bị kéo đến nơi này, có một tên quái dị nào đó đã điều khiển cậu? Đúng, chính xác là điều khiến, hắn đã khiến cậu ở bên ngoài kia đánh chết mấy tên côn đồ, cái tên đó là ai, chắc nịch một điều rằng hắn dell thể nào là Đông Lào, nhưng hắn lại giống cậu y đúc, chỉ khác rằng đôi mắt hắn là một lỗ hổng màu đen trống rỗng. Biết hắn không phải là Đông Lào vì mắt Đông Lào là màu đỏ, còn cái tên quái dị đó chỉ toàn là màu đen

(eh... Không biết có chi tiết nào trước đó đã nói về sự khác biệt của Nam Nam và Đông Lào về màu mắt hay chưa nhưng các bạn có thể biết: Việt Nam có mắt màu đen đỏ với ngôi sao thoát ẩn thoát hiện trên đồng tử; Đông Lào đôi mắt là màu đỏ tươi, không có ngôi sao)

Việt Nam: Đông Lào!

Cậu cố gọi tên Đông Lào, nhưng không nghe thấy tiếng của cậu ta, bình thường hai người họ tâm linh tương thông vậy mà, lúc nãy thấy bản thân bên ngoài nhìn cứ như sát nhân, bản thân đã cố la khản cả cổ chỉ để có thể lấy lại quyền điều khiển và kêu gọi Đông Lào, nhưng đám dây nhợ này vẫn giữ cậu lại nơi chết tiệt này không buông, còn cái tên quái dị đó đã biến đi đâu mất tâm luôn rồi

Việt Nam ngồi giữa khoảng không, đám dây nhợ giống như dây xích quấn xung quanh cả thân người của cậu, di chuyển khó khăn nên chỉ có thể ngồi im mà thôi. Nam thật sự khó chịu với mấy cái dây này, rốt cuộc thì cái quá gì diễn ra với cậu vậy! Đang chau mày, tìm đường gỡ mấy dây ra thì cơn đau đầu đó lại đến, rồi cậu nghe một giọng nói

"Mày tên là... Việt Nam huh?"

Nam ngước mắt lên nhìn hắn, là cái tên quái dị hồi này

Việt Nam: Mày là ai, cút ra khỏi tâm trí của tao và trả lại quyền điều khiển lại đây! Tên xâm gia cư bất hợp pháp

???: Tao không trả lại được, cuộc sống của mày... Bây giờ là của tao

Xong cái tên đó nhe răng ra cười với cậu, nụ cười đó khiến cậu lặng mất tâm "nói vậy là sao"
.
.

Giật mình tỉnh dậy trên một chiếc giường, mồ hôi đẫm hết áo

Việt Nam: Cái quái gì vậy, chuyện này không bình thường

Nam vừa thoát ra khỏi tâm trí của bản thân, dù là tâm trí của mình như cảm tưởng của cậu lúc nãy cái nơi đó như nhà tù, nhăn mặt áp một tay lên mắt

Bây giờ mới từ từ nhìn xung quanh, là phòng của cậu, Việt Nam cũng không hiểu tại sao mình có thể về nhà, trong khi vừa mới lúc nãy còn đang ở Pháp mà. Từ từ ra khỏi cửa rồi bước từng bước xuống lầu xem thử

Ra ngoài thì nhìn thấy Việt Cộng, Việt Hòa, Đông Lào đang tiễn Pháp và Úc ra ngoài cửa, Nam lấy làm lạ, mình đã về nhà thì thôi, sao Úc và Pháp cũng ở đây?

[Còn đông đủ như vậy nữa]

.
.
.
Trước đó vài tiếng, Pháp nhận được tin của Việt Cộng khi chạy đến chỗ Đông Lào, thấy Nam bất tỉnh trên tay anh liền đem cậu tới bệnh viện, nhưng Việt Cộng lại muốn đưa Nam về nước ngay vào lúc đó, dù sau thì chuyện hợp đồng đã xong xuôi hết cả nên Pháp sử dụng máy bay tư nhân của mình đưa họ về

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ