Lần lượt Mộng Cảnh vứt đi gần hết cả đám
Nhật Bản, Nga, Mĩ, Việt Cộng, Việt Hòa, Đức, Nazi, Trung Quốc bị vứt mỗi người một góc trước sân tòa nhà chính phủ
Điều kì lạ chính là ở đó, họ không bị vứt ở đâu xa, giới hạn của khoảng không chỉ nằm lẩn quẩn ở cái sân to tướng này. Điều này không phù hợp với quy tắc của Mộng Cảnh, có lẽ đây là một sự sắp đặt
Sau mỗi lượt bị vứt bỏ, họ vẫn không thể tìm được chìa khóa để vào Tiềm Thức dù họ có muôn vàn thể loại cảm xúc đi chăng nữa, kết cục vẫn là bị Mộng Cảnh bất chấp đẩy ra ngoài
"Nó không muốn chúng ta vào bên trong"
Nazi nói, tay không ngừng chém chết vật cản"Đừng giết quá nhiều, những tên quá phiền phức quá hãy chém, tên nào dễ dàng quá thì cho hắn bất tỉnh đi, virus không thể điều khiển một cơ thể đang bất tỉnh!"
JE chém kẻ này, đập kẻ khác. Hăng say và nghiêm túc nói với Nazi phía sau lưng"Mục đích của hắn khi mở Mộng Cảnh? Chắc là vì không muốn chúng ta tiến vào? Bất chấp như vậy ra lệnh Mộng Cảnh bài xích dù cho đó là hoàn cảnh nào cơ mà!"
Đức suy luận, điều đó là đương nhiên, nếu chui vào Tiềm Thức và khóa nó bằng một cái Mộng Cảnh không có chìa khóa để mở thì quá an toàn còn gì
"Chắc nó không phải là một con rùa rụt cổ trốn mãi trong đấy đâu nhỉ?"
Nhật Bản tay chân linh hoạt, dùng vũ khí lẫn thuốc đánh quân rối"Này! Nãy giờ có thấy thiếu ai không? Cuba đâu?"
Nga giờ mới để ý trong nhóm bị quẳng ra thiếu Cuba, anh nghiêng đầu hỏi"Vẫn còn trong Mộng Cảnh? Đừng lo, kiểu gì cũng bị trục xuất, rồi sau đó bị thả rơi tự do từ chiều cao vài mét xuống mặt đất làm hố hình người thôi!" - Ussr nói
---------------------------------
Cuba đang ở một cánh đồng lúa canh mướt. Đã ở đây rất lâu mà vẫn chưa thấy gì xảy ra"Hơn 1 giờ đồng hồ rồi, rốt cuộc ở đây có gì?"
"Đây là công nghệ trồng lúc của nước mình đó, cậu thấy thế nào?
Từ xa xa cánh đồng, Cuba nghe được một chất giọng thanh trong quen thuộc
"Quốc gia của cậu có kĩ thuật thật tuyệt vời, các cánh đồng lúa trải dài tuyệt thật đó..."
Đó là bóng dáng của Việt Nam và Cuba vào những năm mà thị trường lúa gạo ở Cuba rất khan hiếm
"Cuba, cậu không nghĩ nếu quốc gia của cậu có thật nhiều lúa gạo thì sẽ rất tuyệt vời sao?"
"Ý cậu là gì? Hm... điều đó chắc chắn sẽ rất tuyệt vời đấy"
"Tớ sẽ đưa các kĩ sư nông nghiệp của tớ đến quốc gia của cậu nhé, hãy để họ giúp đỡ cậu, họ đều là những thiên tài bên kĩ thuật lúa nước đấy"
"Không cần thiết làm vậy đâu, như vậy có ổn không? Cậu thì khác gì tớ, chiến tranh luôn có những cơn nạn thiếu thốn lương thực này mà Việt Nam à"
"Cuba, quốc gia cậu thiếu gạo, cậu vẫn hỗ trợ tớ tất cả số gạo mà cậu có. Bây giờ chiến tranh ở cả hai quốc gia chúng ta đều đã khép lại, nếu tớ chỉ nhận mà không làm gì được cho cậu. Sao lại dám xưng đồng chí với cậu nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn
Ngẫu nhiên*Tác giả: Jack-Hanry *Ảnh bìa: Bản quyền thuộc về Jack-Hanry *Bản quyền tác phẩm: Bảo lưu mọi quyền *Cảnh báo: Vui lòng không sao chép tác phẩm hoặc đăng tải tác phẩm ở nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi dưới mọi hình...