Chap 43: Mộng cảnh

639 115 14
                                    

Cuba nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy lòng lạnh ngắt. Mộng Cảnh thường rất biết cách lôi hết tâm tư giấu sâu kín bên trong của một con người. Anh không hề muốn xem Mộng Cảnh tí nào, vì hiển nhiên chúng đều là một thứ gì đó rất tồi tệ, như một cuốn băng quay chậm

Cuba dùng khủy tay đẩy tay Việt Cộng hỏi
"Anh làm gì đó đi, hẳn các anh đều đã từng vào đây rồi mà, mau mau xác nhận với Mộng Cảnh đi"

Trung Quốc liếc qua hai người anh trai Việt xong lại đưa mắt nhìn toàn bộ khung cảnh trước mặt. Người con trai kia chỉ mỗi áo sơ mi trắng loan lỗ vết đỏ tanh mùi sắt, vết rách theo vết roi. Nhưng việc này đều quá quen mắt, ai trong số họ rồi cũng thấy cảnh này quen mắt thôi, có ai chưa từng nhìn thấy việc này đâu. Đây là chuyện thường như cơm bửa khi Việt Nam lần lượt bị bắt vào tay bọn họ, có ai chưa từng làm thế này bao giờ đâu

Việt Cộng nhìn chằm chằm ảo cảnh trước mặt mình, biết là giả thôi, nhưng sao cảm thấy tâm can nhói vào tận xương tủy. Đứa em của anh, trước đây có khoảng thời gian anh chỉ có thể nằm trên giường hôn mê sâu. Trong thời gian đó, đứa em trai bé bỏng của anh đã phải chịu đựng cái gì. Làm sao anh có thể không biết được...

Việt Hòa quay đi nhìn lại, cũng lại nhớ về khoảng thời gian đen tối của mình. Phản bội, đã từng tự tay đâm ngay vị trí gần tim của thằng bé. Rồi khoảng thời gian anh cùng thằng bé rơi xuống một cái vực, khi đang đuổi theo thằng bé lúc nó đang chạy trốn khỏi ngục, đã vậy còn bị rắn độc cắn. Nhưng thằng bé, cứ ngỡ sẽ mặc anh ở đó bị độc hành tới chết, ai ngờ nó lại hút độc cho anh, kết quả là sốt một trận li bì nguy hiểm tính mạng. Anh hại nó 2 lần, làm sao có thể không biết cảm giác đó kinh khủng như thế nào...

Mỹ, thấy Việt Cộng và Việt Hòa bất động thì nhướng mày hỏi

"Sao vậy? Đứng thẫn thờ ra đó, sao không xác nhận với mộng cảnh đi?"

Việt Cộng
"Không xác nhận được"

Nazi nghe vậy mi tâm cũng nhíu lại

"Tại sao không được?"

Việt Hòa
"Chưa từng vào..."

....

Ussr nghe vậy thấy hơi khó tin, sao lại chưa từng vào? Ở bên nhau lâu như vậy vào thăm lấy một lần cũng không có? Anh nắm bàn tay lại, đưa lên cằm, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa cái cằm của mình nghĩ ngợi
"Sao lại có thể chưa vào? Một lần cũng không sao?"

Việt Hòa
"Chưa, bởi vì thằng bé không thích"

Nga
"Không thích?"

Việt Cộng
"Nó không thích, nên luôn khóa chặt cửa vào với bọn tôi, từ trước đến giờ cha sinh mẹ đẻ chỉ có Đông Lào là có thể tự tiện tuỳ ý ra vào tiềm thức của nó thôi"

Đức
"Vậy trong tiềm thức của Nam có gì, Đông Lào có kể lại không? Đó có thể là manh mối để tránh Mộng Cảnh đó, biết được rồi thì có thể né được những điều cấm kị"

Việt Hòa
"Đó là một đặc quyền... Việc trong tiềm thức của Nam có cái gì thì Đông Lào đã thấy, nhưng luôn luôn kín miệng, từng cạy hàm nó hỏi rồi mà vẫn cứng đầu chưa từng nói"

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ