Chap 46 Đông Lào

1.1K 121 43
                                    

"Khốn nạn, thứ virus như ngươi chỉ là được một lão già tạo ra, thế tại sao lại dai như đĩa vậy chứ!!"

Đông Lào nửa quỳ trên nền đất, trừng mắt nhìn sinh vật đứng cạnh cây cổ thụ, đó là cây linh hồn của Việt Nam, mà chính Việt Nam lại bị cây linh hồn của bản thân mình trói chặt

"Nè, thích chơi trò đuổi bắt như vậy lắm sao, không mau thả người ra rồi hai đấng nam nhi đánh nhau cho công bằng đi!"

Đông Lào nhìn con Virus cứ dửng dưng đứng cạnh cây cổ thụ, tức đến nghiến răng nghiến lợi

Quả là lợi hại

"Đông Lào, ngươi ngốc à, chính bản thân ngươi tự tiện xông vào đây còn kêu ta thả người? Còn đòi đánh đấm, trò chơi vừa bắt đầu thôi ngươi vội cái gì?"

Virus với dáng dấp là một cậu thiếu niên, mượn vẻ ngoài của Việt Nam, mỉm cười nhìn hắn. Đó là một nụ cười mềm mại, sẽ không thấy chỗ nào là có ác ý nếu từ trên người hắn không tỏa ra không khí quái dị

"Tại sao ta không thể xông vào, ngươi bắt người của ta đi. Kẻ nên cút đi chính là ngươi! Ta còn muốn đem ngươi băm thành trăm mảnh!"

Đông Lào hét lên về phía hắn, từ lúc nãy anh đã luôn đánh nhau với hắn, chỉ là hắn lại né được, đều là nhờ sự hỗ trợ của Tiềm Thức, Tiềm Thức có thể bị uy hiếp, hoặc có thể nó đang không nhận diện được ai mới là chủ nhân ai mới là kẻ thù

Chỉ vì con Virus đó đến trước nên Tiềm Thức nghe hắn chỉ huy, Đông Lào vào sau liền bị quất tơi tả. Nhưng như đã nói, Tiềm Thức vẫn chưa nhận diện được chủ nhân thật sự của mình là ai nên dù có nghe lệnh, nó vẫn toàn tâm toàn ý nương tay với Đông Lào, nếu không từ nãy giờ Đông Lào đã bị đánh cho bật ra ngoài rồi

"Gì chứ? Đòi băm thay ta? Ngươi còn không tự nhìn xem bản thân đã làm được cái gì?"

Virus dùng ánh mắt châm chọc nhìn Đông Lào nhoẻn miệng cười, ánh mắt không khách khí, tỏa ra nguồn nhiệt lạnh

Việt Nam bị các mảnh rễ trói chặt với thân cây, những mảnh rễ ban đầu đều không siết chặt như vậy

Chỉ vì nếu Đông Lào đánh Virus một cái, hắn liền cho mảnh rễ siết chặt một chút, cơ thể Việt Nam bị trói chặt như đòn bánh. Vừa nhìn liền thấy khó thở cực kì, đầu váng mắt hoa

"Tên khốn nạn!"

Đông Lào tức đến run hết cả người, chân anh bị Mộng Cảnh đánh cho bị thương, đau vẫn chưa đứng lên được

Virus thong dong, hết nhìn Việt Nam lại quay sang nhìn anh, sau đó lại mỉm cười, hắn chấp tay sau lưng đi đứng nghiêng ngả đến gần Việt Nam

"Aiya, không trách ta được mà, là do ngươi quá yếu kém, yếu đến nổi Mộng Cảnh của Việt Nam cũng không nhận ngươi làm chủ nhân của mình"

"Ngươi..!"

"Còn nữa nha, tại sao lại không cho nổ tung tòa nhà này đi? Tiêu diệt cả thực thể lẫn người cho nhanh gọn lẹ? Ngươi di dân đi hết rồi thì còn sợ cái gì nữa chứ?"

Nói đoạn ngừng lại, hắn vương tay vuốt ve mặt Việt Nam, đưa mặt của mình lại gần mặt cậu, khóe mắt cong lên hình trăng khuyết nụ cười biến dị méo mó xuất hiện trên mặt hắn

"Là do lưu luyến người sao? Hi sinh một người thì đất nước vẫn còn Đông Lào ngươi lên thay thế mà, cả Mộng Cảnh này cũng cùng chủ nhân nó chia sẻ với một linh hồn như ngươi rồi? Cớ sao toàn tự tìm rắc rối như thế này?"

Virus áp má của mình vào má của Việt Nam, hắn nhìn Đông Lào cười khúc khích

"Ngươi vẫn chỉ là tên yếu đuối thôi, vừa yếu đuối, vừa hèn nhát, thà hi sinh quân số, con người và tài sản còn hơn hi sinh chỉ duy nhất một con người này. Ngươi nghĩ lại xem, nếu hắn chết... Ngươi sẽ có tất cả rồi"

"Ngươi không giống như hắn? Giống như bọn họ, sống như một thực thể cố định có cơ thể hơn là giống một linh hồn vất vưởng biết bay nay đây mai đó không? Là vì linh hồn của ngươi không cố định, chỉ được sinh ra từ chấp niệm của loài người bằng cái nhìn khác họ nhìn việc Nam mà họ gọi đó là "Đông Lào", và rồi khi chỉ còn một con người duy nhất nhớ về ngươi, rồi lại quên đi ngươi cũng là khi ngươi tan biến mà không kịp nói một lời từ biệt"

Xong nhanh như chớp, hắn ở sau lưng Đông Lào, tùy ý phả hơi ấm nóng vào phần cổ bị lộ ra của Đông Lào khiến cậu rợn người, trực chờ quay sang liền vật cho một cái lại không thấy đâu

"Ngươi thì biết cái gì chứ!"

Đông Lào mắt đã nổi tơ máu, tức giận quát lên, âm thanh của anh vang vọng trong không gian, nơi mà mặt đất sóng sánh như chứa nước, chỉ phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ từ cây cổ thụ và con người

"Mẹ kiếp, ra đây ngươi trốn ở đâu rồi!"

Đông Lào cầm chặt khẩu súng mà từ nãy giờ anh luôn sử dụng để đánh con Virus đó. Trong cả không gian rộng lớn, thứ sinh vật đó như bốc hơi, không thể nhìn thấy nữa

Từ một nơi nào đó, giọng nói lại phát lên

"Ngươi hiểu điều ta nói là gì mà, nếu Việt Nam chết đi, rồi ngươi lên thay, rồi đám dân bắt đầu nhớ về ngươi như một vị lãnh đạo mới dưới cái tên chân chính Đông Lào của ngươi thì ngươi sẽ có cuộc sống hoàn thiện, và tốt hơn bây giờ, một linh hồn lang bạt"

"Nè nè, Đông Lào, tại sao không hợp tác với tôi nhỉ? Cậu sẽ lời to đó nha"

Đông Lào nhận diện liền bắn liên tục 3 phát súng về phía giọng nói đó

"Câm miệng ngay! Ngươi trốn cái gì, ra đây!"

"Gì chứ, Việt Nam cũng có làm được gì nhiều cho ngươi đâu? Tại sao phải vì hắn mà đánh cược nhiều như vậy? Trực tiếp giết đi"

"Câm miệng!"

Âm thanh lời lẽ cùng tiếng cười lại vang vọng lên lần nữa, nó vang lên từ nơi nào Đông Lào liền bắn về nơi đó

Đông Lào đã vào được đây rồi, anh thật muốn ngay lập tức mang người đi

Việt Nam từ lúc anh bước vào liền thấy không còn ý thức mà ngất đi, không có khả năng tiếp quản liền bị Virus giữ lại, đó là điều khiến Mộng Cảnh không nhận diện được chủ nhân của nó

Muốn có hi vọng, trừ phi mấy tên kia cũng đến được đây, hoặc Việt Nam ngay lập tức tỉnh lại

Đông Lào chưa thể đến gần cái cây để bức mảnh rể của nó ra khỏi người cậu. Virus điều khiển cây linh hồn từ nãy giờ luôn chặn đứng anh

Nhìn Việt Nam trên thân cây cổ thụ, khuôn mặt thật yên bình, chỉ là lực trói của mảnh rể khiến người ta thật khó chịu

Đông Lào không để ý đến con Virus nữa, định nhào lên đến gần cái cây thêm lần nữa, chạy lên chưa được 3 bước liền bị rể cây từ đất chui lên giữ chân anh lại, anh cố gắng kéo chân lên muốn giựt đứt sợi rể cũng không thể khiến nó đứt đi được

"Mẹ kiếp thật mà!"

Virus hả hê nhìn toàn cảnh mà cười, tiếng cười của nó vang dội như đến từ nơi nào đó cực kì u tối
--------------------------------------

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ