Chap 40: Một đêm trước thảm họa

601 109 9
                                    

Mĩ cũng ở đây, ai cũng ở đây. Họ vẫn ngồi trước cánh cửa sổ bậc mở. Họ vẫn đang có đống mảnh cảm xúc rối bời không thể tự mình giải bày, ngày mai dù muốn hay không, trong số bọn họ hay cậu - Việt Nam đều sẽ có những vết thương bất đắc dĩ mà chúng ta tạo ra cho nhau

Là bất đắc dĩ

Bất đắc dĩ họ lại phải tổn thương cậu thêm một lần nữa

Họ là thực thể, họ không phải người bình thường. Họ là những nhà lãnh đạo quyền lực, họ có tất cả những gì mà một người bình thường có

Tim, cảm xúc, tình cảm, những dao động đầu đời, và cả anh em và gia đình

Tuy nhiên, countryhuman đa phần đều là nam, vì sao ư? Định luật tạo ra họ đã là như vậy, rất hiếm countryhuman là nữ. Vậy nên việc họ được sinh ra bằng cách quan hệ giữa một người nam và một người nữ là rất hiếm nếu không muốn nói là không có

Họ không kết hôn, họ không thể kết hôn nếu yêu một ai đó. Công việc không cho phép họ làm vậy, vì rất nhiều điều kiện khác nhau mà người kia sẽ không thể nào mãi là của riêng họ được... Đó cũng là một thứ được coi là quy tắc bất thành văn của những nhà lãnh đạo countryhuman. Nếu họ muốn kết hôn thì sao?

Vẫn có thể chứ, nếu như họ muốn thì ai có thể cản họ đâu

Tuy nhiên kết hôn chỉ có thể là trên danh nghĩa... nam với nam chẳng thể sinh con, những đứa con cũng không phải do họ có thể quyết định được, kết hôn vô nghĩa đối với các countryhuman

Nhưng nếu có 1 nữ countryhuman với tỉ lệ 1/1000 người thì sẽ thế nào? Có thể sinh con với nhau, chắc chắn rồi. Con của họ sẽ không phải dựa vào định luật của "ngôi nhà lớn" nữa. Lúc đó việc kết hôn của họ đã có ý nghĩa hơn hẳn, họ đã có thể đánh dấu chủ quyền với nhau rồi

Chỉ là trớ trêu làm sao, đánh dấu chủ quyền bằng việc kết hôn đơn giản như thế mà. Vừa nhẹ nhàng, vừa hạnh phúc chứ không đau đớn như việc sử dụng vũ lực bằng chiến tranh và trói buộc để có thể trao nhau những dấu ấn đặc quyền

Trớ trêu làm sao, kết hôn lại không thể áp dụng được với hai nam nhân yêu nhau

Dù cho họ chỉ đơn độc một mình, tùy thời cơ mà "Ngôi nhà lớn" sẽ ban tặng cho họ những đứa trẻ, đó là lí do kết hôn trở nên vô nghĩa và vô dụng như vậy

Lại trớ trêu...

Trung tâm mà họ hướng vào không phải là một người con gái, không thể kết hôn một lần với nhiều người, cũng không thể sinh con cho họ. Tạo hóa đúng là trêu người, nếu như người kia cũng là 1 người con gái như mẹ Đông Dương của người thì tốt biết mấy

Và lí do đó khiến người kia sẽ không thể nào là của riêng họ, cảm giác không hề dễ chịu gì... Họ luôn muốn giam lỏng người kia cho bản thân mình ở một nơi mà bất kì ai cũng không thể với tới. Nhưng xét với cảm xúc của người thì họ không thể làm vậy, đúng là bất lực bất khả thi

Thứ họ đã làm với người, gọi là "tội lỗi" đều vì người mà thôi. Chỉ có cách đó mới có thể chiếm trọn người cho riêng mình, khiến người trở thành một món đồ vật có quyền sở hữu thuộc về họ

Nhưng càng về sau, họ nhận ra những việc họ làm chả khác đẩy người kia đến bên bờ vực tử. Họ đã làm những thứ quá đỗi tàn nhẫn mà 1 người có thể chịu được... Họ vẫn chỉ là một con người mà thôi, là những thực thể với trái tim của một con người, biết đau biết khổ. Sau bao nhiêu năm chịu đủ sự dày vò do họ vô ý tạo nên, thế mà tại sao đến giờ người kia vẫn có thể kiên cường đến vậy?

Người kia vẫn có thể cười, có thể bước tiếp dù một mình cô đơn thế nào

Lúc mọi chuyện kết thúc, người kia tha thứ cho họ, luôn nhìn họ bằng ánh mắt sáng như sao băng, luôn mỉm cười và nói

"Nếu cậu không có lí do để sống, hãy coi như cậu sống vì quốc gia và người dân của cậu đi có được không... Hay cậu vì cảm thấy có lỗi mà muốn kết thúc cuộc đời mình, vậy sống vì tôi, có được không?"

Khoảng thời gian tâm tối nhất của cuộc đời họ, lúc không có cậu, họ như không khí, thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, tới khi họ nhận ra thì những gì tồi tệ đáng ghê tởm nhất trên đời họ đều áp dụng hết lên người kia rồi, việc này là họ quyết định, không hề có đường quay đầu, cũng chẳng có ý định muốn quay đầu. Họ muốn người, làm vì người, chẳng sai gì cả, chỉ là việc đó khiến người tuột khỏi vòng tay của họ mà thôi

Ham muốn quá mãnh liệt, họ từng rất đau khổ trong khoảng thời gian mà trong mắt người kia không có họ, không hề muốn nhớ đến họ, không muốn thấy họ

Nhưng rồi thì sao? Tính tình của một người kèm theo thói quen vẫn thật sự quá khó thay đổi chẳng?

Vì người đó không thèm nhìn lại quá khứ nữa, chỉ bằng một khoảng thời gian ngắn mà tự tay người kia đem hết hận thù của bản thân đều đốt thành tro và thổi đi thật xa, thậm chí người kia vươn tay kéo họ từ hố đen vực thẩm mà chính họ tự đào ra và tự kéo linh hồn họ xuống, cái con người nhỏ nhắn đó giúp họ lại một lần nữa khởi sắc bật dậy, giúp họ tiếp tục đi với cuộc đời của những người lãnh đạo đầy gai và bẫy nhọn

Thứ nỗi đau căm phẩn họ đổ lên người kia, đều bị người kia tàn nhẫn cất ở một góc trong tim để có thể mỉm cười, nhìn họ, chấp nhận và giúp đỡ họ. Chuyện đó đối với họ thì thật khó để thực hiện, nhưng với người kia trông sao lại có thể dễ dàng đến thế?

Cuối cùng thì những gì người kia đáng lẽ phải tự tay trút ra để khiến họ phải trả giá, lại được một sinh vật khác moi móc, khơi dậy và thực hiện

Liệu những gì mà sinh vật kia sắp thực hiện với họ cho tội lỗi của mình

Liệu người kia có muốn không, có muốn làm như vậy, có muốn nhìn thấy hay không?

Người kia sẽ vui vẻ khi thấy họ bị trừng phạt vì những gì họ gây ra? Hay người kia sẽ cảm thấy đau khổ, xót thương cho họ?

Câu trả lời có vẻ đã có, nhưng họ không có tự tin để nghĩ đến, không có tự tin để nói ra và chấp nhận, tự cho mình một câu trả lời đã mông lung nghĩ đến từ lâu thật sự quá khó

Ước gì người kia có thể ở đây với họ thì tốt biết mấy...

"Ta ước gì tên nhà bác học khùng điên của ngươi đừng bao giờ tạo ra con Virus đó"

Mĩ nói với Nhật Bản

Tất cả việc này dù khó thế nào, vẫn phải chấp nhận để thay đổi nó. Việt Nam, em sẽ lại tha thứ cho chúng tôi mà

Phải không?

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ