Việt Nam nằm mệt mỏi trên chiếc giường trong căn phòng được coi là riêng tư của cậu trong tòa nhà Chính phủ này
Căn phòng này được cậu xây lên bằng những vật liệu cách âm, hơn hết là nó chỉ cậu mới mở cửa vào được. Căn phòng này được dựng lên là vì cậu, có nhiều lúc áp lực dồn nén khiến cậu thật muốn tách khỏi thế giới bên ngoài, nhưng nếu đến những cánh đồng hoang thì xa quá, lỡ mà có việc gì gấp gáp cần cậu ngay thì sao, nên cậu đã tạo ra nó nhằm cho bản thân một không gian tách âm thanh với những thứ ngoài kia nhưng vẫn có thể liên lạc được với bên ngoài vào mấy thứ khẩn cấp
Trong cái phòng này đầy đủ tiện nghi, tivi, máy lạnh, tủ lạnh, giường, ghế...v.v... Nói chung nó có thể gọi là một nơi hoàn hảo để trốn tránh một thứ gì đó vài ngày
Đáng ra là cậu sẽ không tới đây, nhưng hôm nay không về được rồi. Ở đây còn nhiều việc cần làm như đã nói, nếu ngồi trong phòng làm việc thường kia cậu sẽ không thể tập trung được bởi vì người dân ở đây cũng hay hoạt động xuyên đêm, đó là lí do tại sao tối hôm qua cậu đã không thể nào làm việc hết năng suất mà phải mò xuống căn phòng này để làm cho hết việc
Nam: Ôi khi nào mới hết cái chồng giấy này đây!
Nằm mệt mỏi trên chiếc giường đơn, xung quanh cái giường đó đầy các xấp tài liệu, chiếc máy laptop đang mở. Nam nằm lười biến với tờ tài liệu in trên mặt
Định chỉ im lặng nằm nghỉ ngơi vài phút, ai ngờ cậu lại ngủ quên bất động, bây giờ là 8h sáng, cậu đã không ngủ từ hôm qua lúc về đây sau cuộc gặp với với Chinsu, cậu đã phải úp mặt vào đống tài liệu này từ hôm qua đến giờ. Cậu ngủ ngon lành mà không biết bên ngoài từ lúc trở về khi kết thúc cuộc gặp mặt với Trung Quốc, nhân dân và các thành viên chính phủ có 1 ngày không tốt đẹp mấy
-------------------------
ND1: Chúng tôi không đồng ý với điều đó!!! Xin hãy rút lại lời đồng ý ngay!!!All: Không đồng ý!!
ND2: Chúng tôi sẽ không bán nước cho giặc!!! Các ngài phải suy nghĩ lại!!!
All: Suy nghĩ lại!!
Người dân đứng xung quanh tòa nhà Chính Phủ cầm lon rỗng, đá ném vào. Vừa ném vừa kêu gọi ầm ỷ, đây là một cuộc biểu tình, nhưng về điều gì chứ?
Yuuhi: Xin đồng bào bình tĩnh, điều đó không như các bạn nghe được đâu! Xin hãy giải tán về cho!! Ah!...
Lính: Ngài có sao không ạ?!
Đứng sau những anh cảnh sát cơ động, vừa chen lên nói được vài lời với dân, Yuuhi lại phải ăn một cục đá vào đầu
Các chiến sĩ tiến lên một chút chắn cho Yuuhi, Yuuhi bị ăn 1 cục đá khá to... Khá "ổn"
Cậu choáng váng đứng lên, vẫn tiếp tục dùng loa để nói chuyện với dân cho dân giải tán nhưng có vẻ họ không nghe
"Đông Lào: Việt Nam đi đâu mất tiêu rồi?"
"Yuuhi: Chà, tôi cũng không biết, thường những thời gian này ngài ấy chắc ở trong phòng cách âm đấy."
"Đông Lào: Yuuhi, Việt Nam có nói với tôi, bây giờ dù ngoài kia có xảy ra cái gì cũng nhất định không xử lí bằng bạo lực, các cậu sẽ không được sử dụng vòi rồng, đạn pháo hay bất cứ loại súng nào cũng không được sử dụng nó với dân nghe chưa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn
Random*Tác giả: Jack-Hanry *Ảnh bìa: Bản quyền thuộc về Jack-Hanry *Bản quyền tác phẩm: Bảo lưu mọi quyền *Cảnh báo: Vui lòng không sao chép tác phẩm hoặc đăng tải tác phẩm ở nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi dưới mọi hình...