Giữa nơi chiến trường, Israel vác theo đống vũ khí của mình trên cả mấy chục chiếc xe tải băng qua những viên đạn và thuốc súng để đến Mĩ và giao toàn bộ thứ này cho hắn
Israel hoàn toàn không để ý đến bất cứ ai từ khi hợp tác với ông trùm này. Cho đến khi anh nhìn thấy người con trai da đỏ đó, bị nhốt trong một căn phòng kín thoạt nhìn chả giống tù nhân tí nào vì cậu ta không bị xích bởi bất cứ loại hình tra khảo tra tấn gì hết, ngược lại còn được chăm sóc theo đúng kiểu giống một người khách quý. Người này cũng có bị thương nhưng được băng bó, hơn nữa thì... Người này trông cũng rất dễ thương
Israel nhìn vào căn phòng đó thắc mắc, thấy anh đứng khựng lại Mĩ cũng nhìn theo. Biết rằng anh ta đang nhìn cái gì liền nghiêm mặt liếc Israel
Mĩ: Đó là tù nhân của ta, ngươi đừng có động vào đấy Israel
Israel: Tù nhân? Trong chả giống tí nào, đây là người mà ngươi đang chiến tranh mấy năm nay sao?
Mĩ: Uh, nhưng ta đã nói với ngươi rồi đấy, lúc nào đến đây cũng mang theo tù nhân của ta đi làm lính bên quân đội của ngươi. Nhưng người này tuyệt đối không được rõ chưa, trái lời đừng trách ta, đi nhanh lên
Nói rồi Mĩ đi tiếp, bỏ Israel vẫn ngơ ngác ở đó
Tù nhân thôi mà, quan trọng đến nỗi hâm dọa ta luôn sao?
----------------------
Vừa tập luyện ở sân quân đội, lúc đánh nhau chả ai nương tay mà Israel lại chấp hết đám quân nhân trong trại Mĩ. Dù mang thương tích khắp người nhưng cuối cùng lại là anh thắngQuanh năm luôn phải đối đầu với hàng tá những tên thuộc thế giới Ả Rập nằm sát biên giới nước mình và chúng luôn răn đe tìm mọi cách đánh nhau và giết anh nhưng khi nào cũng hoàn toàn thấy bại, chính vì điều đó nên nói về thể lực hay bất cứ thứ gì liên quan đến chiến tranh thì hoàn toàn anh không phải dạng vừa. Vì không phải dạng vừa nên kể cả mấy ông trùm như Mĩ cũng phải nể mặt nhượng bộ anh một phần, nếu thật sự gây chiến với ai, không chắc anh sẽ làm gì nhưng cái bọn đó chắc chắn không còn xác để chôn. Nhưng anh chưa hề gây chiến hay kích động thù hằn ai cả, do họ tự tìm đến
Bước đến dãy hành lang gần phòng của người kia, anh cũng muốn xem thử, người này rốt cuộc có gì hay. Tuy tên Mĩ kia đã cảnh báo nhưng anh cũng không việc gì phải sợ sệt hắn nhiều như vậy
Đứng bên ngoài gõ cửa vài cái rồi bước vào, còn không chờ người kia cho phép. Cả có thể chưa băng bó chưa sát trùng, vừa bước vào liền có mùi máu lên thẳng vào mũi người kia khiến cậu quay lại nhìn anh
4 mắt nhìn nhau, cậu ngạc nhiên hỏi
"Anh là ai? Sao lại trong phòng tôi"
Israel: Ngươi là ai? Tên gì? Gây thù hận như thế nào với Mĩ mà hắn nhắm vào ngươi? Rốt cuộc ngươi có gì đặc biệt? Ngươi và hắn trước đó có quan hệ gì?
Vừa vào phòng là anh đã hỏi người kia một đống câu hỏi khiến cậu không trả lời kịp câu nào, bĩu môi nhìn anh
"Anh trai à, anh vào phòng của tôi mà không có sự cho phép. Vừa vào đã hỏi một đống câu như thế này có thánh trả lời cho anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn
Aléatoire*Tác giả: Jack-Hanry *Ảnh bìa: Bản quyền thuộc về Jack-Hanry *Bản quyền tác phẩm: Bảo lưu mọi quyền *Cảnh báo: Vui lòng không sao chép tác phẩm hoặc đăng tải tác phẩm ở nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi dưới mọi hình...