Chap 16: Bửa tiệc

1.4K 166 31
                                    

Đứng trước cửa bệnh viện để chuẩn bị về nhà. Đông Lào vì muốn Nam nghỉ ngơi nên bắt cậu phải về nhà để nghỉ, còn anh sẽ đi làm nốt công việc của cậu

Hai anh của cậu thì lại bị Asean kéo đi mất rồi



Việt Hòa đập bàn la

Việt Hòa: Ông không phải người! Còn lương tâm không!! Ở nhà không có ai hết thằng bé còn bị thương nữa kéo bọn tôi đi đâu!!! Tôi muốn ở nhà với Nam!!!!

Asean: Bình tĩnh đi Việt Hòa, nếu muốn phát triển kinh tế thì phải đi giao thương nước ngoài thôi, các cậu muốn giúp Việt Nam mà? Đúng không?- Asean khó khăn với Việt Hòa, không phải muốn giúp các cậu sao mà còn la làng với tôi vậy chứ...

Việt Hòa: Để hoãn lại sau cũng được mà!!??

Asean: Nhưng đối tác nói là ngày mai phải gặp nhau kí hợp đồng vì họ chỉ rãnh vào ngày đó... Ráng đi!

Việt Hòa: ...AGH, CHẾT TIỆT!!!!!!

Asean: haha... Cứ xem như là... Vì Việt Nam đi?.... Mà sao hôm nay thấy Việt Cộng hiền vậy?- Đáng ra Asean cũng không muốn hỏi câu này đâu vì nghe kì quá nhưng mà anh lại thắc mắc lắm bởi vì bình thường Việt Cộng còn dữ hơn Việt Hòa nữa cơ nhưng hôm nay lại im im như vậy thật bất ngờ nha

Việt Cộng: ... Nếu để tôi lên tiếng ông sẽ phải hối hận- Ai ngờ Việt Cộng lại đáp trả với một câu xanh rờn như vậy, hối hận? Cậu tính giết người hay gì? Sát khí đùng đùng, làm Asean toát hết mồi hôi hột, lui lui ghế ra xa xíu cho an toàn, cảm tưởng như có một con quái vật đang đứng trước mặt mình không bằng...



Và thế là cậu phải về nhà một mình rồi tự nấu ăn, định mở tủ ăn gọn thôi, thấy mảnh giấy Yuuhi ghi trong đó "Đồ ăn có sẵn đây, ngài nấu gì ăn đỡ đi nhé tôi gắng về sớm!"

Thế là cậu mang tạp dề vào bếp thôi, đang thái rau thì cậu lỡ làm lưỡi dao xước qua đầu ngón tay trỏ

Nhưng cư nhiên cậu lại không nói gì, thay vào đó còn nhìn chằm chằm vào máu đang rỉ ra

Việt Nam: Chẳng đau gì cả... Cảm giác này thật.... Dễ chịu?
-------------------

Trung Quốc lái chiếc moto PKL của mình qua Việt Nam và đến tận nhà cậu gõ chuông, lúc đi là 5h. Chiếc phân khối lớn này được thiết kế với các thiết bị tối tân chạy với vận tốc rất lớn để có thể đi qua nhiều đất nước khác nhau trong một ngày mà vị lãnh tụ nào nhất định cũng phải có 1 cái để tiện hơn trong việc qua lại

Đến nhà Nam thì tầm 6h, hắn đứng trước cửa bấm chuông nhà cậu, căn nhà này cũng đơn sơ giản dị nhỏ nhắn thôi. Không giống với người khác sử dụng biệt thự làm "cung điện", Việt Nam chỉ thích một căn nhà như bao người dân của cậu ấy bấy giờ, mấy năm rồi hắn không đến đây, căn nhà cũng không thay đổi gì

*Ting Tong*

Tiếng chuông cửa vang lên, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ tiếng động gì bên trong, hắn được biết rằng giờ này Việt Nam đã về nhà rồi nên mới chạy qua đây mà

Trung Quốc thử vặn nắm cửa

Trung Quốc: Không khóa?- Hắn nhướng mày khó hiểu, mở cửa ra từ từ rồi bước vào, căn nhà không có gì đáng ngờ, nhưng yên tĩnh đến độ cứ nghĩ rằng trong nhà không có người

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ