Chap 38 Vượt tầm kiểm soát

662 116 13
                                    

Nhật Bản và JE tỉnh dậy trong một căn phòng ngập mùi ẩm mốc và tanh tửi, không lọt chút ánh sáng thậm chí còn có chút quen thuộc đối với bọn họ. Hai tay bị trói trên tay ghế, chân cũng bị trói cả vào chân ghế. Đây là căn phong tra khảo bật nhất trong khu biệt thự. Đôi mắt lờ đờ vẫn chưa làm quen với bóng tối thì ánh đèn trong phòng đột nhiên lóe sáng một thể làm họ chói mắt không thôi

"chuyện gì vậy?"

Nhật Bản bị mù tạm thời, cả mắt đều nổi đom đóm cực kì khó ở, cố gắng híp mắt để làm quen với ánh sáng trong phòng

"Sao anh mày biết được? Anh mày cũng như mày thôi!"

Đang dần làm quen được với ánh sáng trong căn phòng thì đèn trong phòng lại đồng loạt tắt cái bụp

"Cái quái gì vậy trời! Đùa nhau hả!?"

Không được, chịu hết nổi rồi, mắt Nhật Bản cực kì nhạy cảm, cái thể loại đèn đóm biến hóa khó lường này làm hai mắt cậu đau chướng chảy nước mắt không ngừng

"Thằng nào vậy ló mặt ra đây tao nhìn cái coi!"

JE khó chịu hét lên dùng dảy cố giựt đứt sợi dây thừng, cố tới mặt muốn đỏ bừng hết khí mới thả lỏng ra, xong lại căn chặt cơ thể lại muốn tiếp tục giựt dây thừng

"Biết rồi còn hỏi cái gì!"

"Tại tao không muốn tin đó!"

"Có gì mà không muốn tin! Tin thì tin thôi"

"Mẹ nó có mấy sợi dây thừng mà không đứt!"_ JE phát bực, càng giựt hăng say hơn, tay hiện lằn đỏ cũng không muốn để ý

"Vô dụng thôi! Vừa ngấm thuốc mê mà muốn vận động? Anh không phải quái vật đâu, còn nữa. Cái "thứ" đó chắc chắn đã tiêm thêm một loại thuốc vào cơ thể anh với em. Bây giờ cho dù anh đập một con muỗi cũng không giết được nó nữa kìa"

Tâm trạng đang cực kì không tốt, lại nghe được tiếng cười méo mó của ai trong góc khuất bị bóng tối bao phủ. Thị lực chưa khôi phục, họ không thể nhìn rõ nhưng hiển nhiên lại biết cái con người kia có hình dáng như thế nào. Chỉ là giọng nói cực kì méo mó, không ra nam không ra nữ, các loại tạp âm cứ xen lẫn thế mà lại có thể tạo thành câu hoàn chỉnh miễn cưỡng nghe vẫn hiểu

"Vậy là đã biết? Mà cũng phải, đến nước này còn không biết thì tao thật sự coi thường đám từng một thời làm mưa làm gió dậy sóng cả thế giới như tụi mày nha"

"Câm mồm, trả quyền kiểm soát lại đây"

Nhật Bản đã làm quen với ánh sáng trong phòng. Giọng nói trầm thấp vô giác tạo nên một luông áp lực lớn đè nát mọi thứ áp lực mà mọi người đại diện nên có, Nhật Bản ít khi làm ra giọng điệu này, thật hiếm thấy

Cậu thiếu niên nhíu mày, xong lại nhoẻn miệng cười, vươn tay mở đèn lên sáng trưng một thể. Đây có được coi là mọt kiểu trả tấn không?

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ