Chap 45 Ussr

695 108 10
                                    

"Nếu ngày kí hiệp ước Xô-Đức tái diễn tại Moskva, ngươi liệu có một lần nữa đỡ viên đạn chí mạng cuối cùng thay Việt Nam?"

-------------------------------------------------
Nơi hắn đứng chính là tòa nhà nơi hắn kí hiệp ước với Nazi tại Moskva

Ngày đó cứ tưởng đã kí suôn sẻ đi, nhưng phút cuối lính Nazi lại lật mặt bắn về phía Việt Nam một phát, cũng may rằng hắn đã đỡ cho Việt Nam phát đạn đó

Chỉ là cuối cùng hậu quả hắn nhận được chính là 2 năm 3 tháng nằm trên giường bệnh mà không có bất cứ biểu hiện ý thức sự sống nào

Chính vì vết thương ở lồng ngực viên đạn quá gần tim mà gần như hắn được suy đoán rằng phải sống một đời như người thực vật

2 năm 3 tháng, khoảng thời gian đó Việt Nam ân hận với những gì hắn làm cho cậu, cuối ngày đến thăm hắn, trước khi rời đi Việt Nam đều nói
"Tại sao ngài phải làm như vậy?"

Hắn nhớ rõ khi ở giường bệnh, bản thân nghe được những gì cậu kể cho hắn nghe mỗi ngày, chỉ là chưa bao giờ hắn có thể đáp lại được

Lại nhớ ngày hắn tỉnh dậy sau 2 năm 3 tháng, hắn nghe Đức nói lại với hắn về tinh thần Việt Nam trong thời gian đó đã sa sút trầm trọng như thế nào, Việt Nam bơ phờ, chẳng còn để ý bản thân, cậu ân hận và tự ngược đãi mình trong suốt khoảng thời gian đó

2 năm 3 tháng hắn trên giường bệnh với máy thở
2 năm 3 tháng Việt Nam khổ tâm

Nghe được như vậy hắn rất đau lòng, nhưng nếu không làm như vậy, người nằm ở đây sẽ lại là cậu chứ không còn là hắn. Vậy thì hắn còn đau hơn gấp bội

Chỉ là bây giờ Mộng Cảnh tái diễn cho hắn cuộc chiến của ngày đó, hôm đó

Hắn thấy nhiều người ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn ở chính phòng. Lúc này chưa có Việt Nam, sợ cậu nguy hiểm nên trước đó đã tin tưởng giao cậu cho Trung Quốc

Không nghe nhầm đâu, nhưng cục diện lúc đó khó kiểm soát, ngoài cách đánh liều giữ Việt Nam an toàn đã không còn biện pháp

Kế bên hắn chính là Việt Cộng, đối diện hắn là Nazi

Vẫn cuộc là cuộc trò chuyện căng như dây đàn, từng cá nhân mang đầy cảnh giác vì không biết bao giờ Nazi sẽ lật mặt gây chiến, nhưng mọi việc chính là suôn sẻ đến đáng sợ lúc cả hai kí vào tờ hiệp ước

Rồi khi hai bên bắt tay nhau chuẩn bị quay trở về thì mọi thứ mới bắt đầu

"Ussr, khoan đi đã"

Nazi ở phía sau hắn cười khúc khích, trái tim của tất cả mọi người phe Ussr nãy giờ treo lơ lửng chưa kịp thả xuống đã lại một lần nữa bị kéo lên

"Nazi, còn gì nữa sao?"

Ussr cảnh giác cao độ hơn lúc còn ngồi trên bàn, đúng như những gì đã đoán. Quả là không hề suôn sẻ như vậy

Nazi vậy mà trước mặt hắn xé rách từ hiệp ước, điều này đồng nghĩa với tuyên chiến từ hắn với bên đối đầu

Trận chiến diễn ra ngay trong tòa nhà hội nghị của Moskva, đây là sân nhà của Ussr hắn. Bên ngoài còn có rất nhiều lực lượng hai bên, Nazi thế mà lại dám nổ súng gây chiến?

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ