Ngày đầu tiên Việt Nam không có công việc từ quốc gia gửi đến. Tất cả đều được Đông Lào lo như đúng ý muốn của cậu
Cậu thiếu niên được giám sát chặt chẽ, nhưng vì muốn cậu có cảm giác tự do khi ở nhà mình nên Nhật Bản để Việt Nam không bị hạn chế bất cứ thứ gì
Cậu thiếu niên đeo tạp dề đang ở trong bếp, bảo là muốn tự tay làm thức ăn sáng cho Nhật Bản và JE trước khi cả hai bắt đầu làm việc như thường lệ. Nhật Bản đứng một góc tường bên ngoài phòng bếp ngó vào cười tủm tỉm nhìn cậu chàng điêu luyện xào nấu rau cải bắp trên chảo, bếp nóng làm cậu đổ mồ hôi. Việc này khiến cậu trông thực sự quá lấp la lấp lánh!
JE từ nhà vệ sinh bước ra, đi ngang phòng bếp thấy Nhật Bản lấp lo trước cửa như thằng bệnh. Anh nhăn mày khó chịu nói
JE: Việt Nam đến đây trị bệnh, bây không thể bình thường hơn xíu được hay sao?
Nhật Bản: Đừng khắt thế, hiếm lắm mới có dịp này mà. Ngắm thêm xíu lấy mạng anh hả!
JE: Mày không cần mất liêm sỉ tới vậy, sĩ diện của mày rớt đâu mất rồi hả?
JE chán nản đỡ trán
Nhật Bản: Đây là nhà, đã nói rồi. Ở nhà sĩ diện làm cái gì? Như anh á?
JE: Mày đứng dậy đi ra ngoài chờ đi! Mày làm thế này mất mặt quá. Bây không cần sĩ diện thì giữ sĩ diện đó cho anh mày nữa chứ!!- JE nhíu mày, khó chịu cùng cực ra tay xách áo Nhật Bản đi đến bàn ăn (Bàn ăn ở một căn phòng kế bên, không nằm ở phòng bếp)
Nhật Bản không cam lòng, hơn hết là JE nắm cổ áo cậu lôi đi làm cậu không thở được! Không muốn phá vỡ sự nhiệt tình của cậu thiếu niên kia vì sự xuất hiện của mình, nên cậu nhỏ tiếng nói
Nhật Bản: Anh! Thủ hạ lưu tình!
Cuối cùng cũng chỉ sửa cho cái dáng rồi lại bị xách đi
Việt Nam lay hoay trong bếp, nấu súp, cá và cơm cho bữa sáng của một người Nhật. Tuy nhiên, không ai biết sự thay đổi cực kì nhỏ trong đôi mắt của cậu
Đôi mắt không phải chuyên chú nấu ăn như hành động. Đó là một đôi con ngươi màu đỏ, khóe mắt cong lên tạo nên một ánh nhìn kì dị, miệng vẫn cười chỉ là nụ cười thật cứng ngắt, cả khuôn mặt không được một chút nhiệt huyết, hành động nấu ăn bây giờ giống như làm cho người ta thấy, làm cho có
Khi nấu xong, đứng trước những đĩa thức ăn được bày biện lên khay thành 3 phần ăn tách biệt như cách bố trí của người Nhật, người ta thường nói nhập gia tùy tục
Chúng còn chưa được dọn lên bàn, cậu thiếu niên lấy từ túi áo ra một gói thuốc màu trắng, rắc mỗi đĩa trên 2 phần ăn mỗi cái một ít, đợi bột thuốc trên thức ăn tan ra là lúc màu con ngươi cậu ta trở lại bình thường. Sau đó vui vẻ dọn lên bàn ăn cho nhà Nhật Bản
Thức ăn được dọn lên, mùi hương thơm ngon còn hơn các bửa ăn bình thường do người hầu trong nhà làm ra. Mùi vị theo cách của người Việt Nam làm nhà Nhật Bản cảm thấy mới lạ
Dù hay nói, bửa sáng của người Nhật Bản rất đạm bạt và từ tốn, nhưng Nhật Bản cùng JE hôm nay lại không thể cưỡng lại mùi vị của món ăn do chính Việt Nam nấu ra, nên họ ăn rất thưởng thức, mới ăn vài đũa Nhật Bản muốn trộm xem biểu cảm của Việt Nam như thế nào khi mình khen cậu ta nấu ngon
Riêng Việt Nam hôm nay thật lạ, cậu thiếu niên cũng không phải dạng người kiêng cử cái gì, ngược lại sức ăn cũng có thể nói là rất khỏe. Vậy mà hôm nay nấu ra, chỉ chống tay trên bàn nhìn nhà Nhật Bản ăn mà cười cười
Đối với người ngoài cách hành xử như vậy sẽ khiến anh nghi ngờ, nhưng đó là Việt Nam. Hơn nữa theo báo cáo từ người theo dõi từ lúc tối qua đến giờ Việt Nam không có gì lạ, nếu con virus chiếm điều khiển thì cũng không kín đáo như vậy. Ngoại trừ...
Nhật Bản thấy hành động của Việt Nam khác lạ, anh cũng hơi ngập ngừng với thức ăn trong bát trên tay, lại ăn thêm một đũa nữa rồi thôi
Hôm qua phòng thuốc Nhật Bản vào lại quên khóa cửa, con virus này vẫn chưa biết hết nó có thể làm gì. Quá bất cẩn rồi chăng?
Nhật Bản muốn đi kiểm tra lại các mẫu thuốc trong căn phòng kia, thức ăn này... Vẫn không nên ăn nữa thì hơn
Nhật Bản để ý thì đương nhiên JE không thể bỏ sót. Thức ăn này tuy nói họ nhiệt tình, nhưng chỉ ăn vài đũa là đã nhận ra sự khác thường của Việt Nam. Không thể sơ suất bị sa vào bẫy nếu Việt Nam đang bị kiểm soát, có bị hay không họ không thể biết. Nhưng có thể nhận ra dựa vào hành động vì con virus là nhân tính trái ngược của vật chủ
Sẽ nhận ra nếu Việt Nam hành động khác 360 độ thường ngày, nhưng nếu con virus lên một tầm cao mới thì việc giả dạng cả tính cách của vật chủ không phải là điều không thể
"Sao vậy? Không ngon sao?"
Câu hỏi của cậu thiếu niên kéo anh em nhà Nhật Bản ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhật Bản cười xòa, tự nhiên nhất có thể, nói
Nhật Bản: Không phải nha, ngon lắm. Chỉ là chúng tớ không ăn quá nhiều vào buổi sáng. Tớ cũng nghĩ có một số việc mình cần phải làm
JE: Việt Nam, cứ ở lại ăn. Chúng tôi có việc đi trước, ăn xong rồi sẽ có người dọn cho cậu
"Được được, cứ đi..."
Nói xong, JE nhìn Nhật Bản, cả hai đứng dậy bước ra ngoài cửa, nhìn khắp nhà lại thấy không đúng lắm
JE: Người hầu đâu hết rồi?
Nhật Bản: Ở vườn chẳng? Mà nào, nhanh đi, phải nhanh kiểm tra, có bị gì còn có thể vớt. Nếu thật vậy, cái con virus đó âm mưu gì mình chả biết đâu!
JE: Được được, cơ mà bây nói nhỏ thôi!
Hai người họ ra khỏi phòng ăn để lại thân ảnh nhỏ nhắn, khuôn miệng vẫn cười, đôi con ngươi màu đỏ lại xuất hiện, dáng người thong thả dựa vào ghế, tay để lên bàn, các ngón tay chuyển động gõ từng tiếng "cộc cộc" theo nhịp kim đồng hồ
"Đi, và cùng ngủ thêm một giấc nữa nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn
Rastgele*Tác giả: Jack-Hanry *Ảnh bìa: Bản quyền thuộc về Jack-Hanry *Bản quyền tác phẩm: Bảo lưu mọi quyền *Cảnh báo: Vui lòng không sao chép tác phẩm hoặc đăng tải tác phẩm ở nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi dưới mọi hình...