Bước đi không hề có sự kiểm soát, cứ nhìn về phía trước mà đi
Nam không biết mình muốn đi đâu vào lúc này nữa, nhìn về phía biển xa xăm kia, cậu bước đến. Như muốn thả mình xuống nơi sâu nhất, cậu đi, càng đi càng ra xa bờ hơn, càng đi thân cậu càng bị đại dương nuốt chửng
Cố tình để mực nước đi qua đầu của mình, cậu cũng chẳng màng, chỉ biết bây giờ cơ thể đang bị cảm xúc làm cho nóng lên và cần có cái gì đó để làm mát
Thả mình trong nước biển, Nam nằm trôi nổi, không suy nghĩ bất cứ cái gì cả, cậu cũng không biết bây giờ cậu đang làm gì nữa
Nam: Thật phiền phức, mình phải làm gì tiếp theo mới tốt đây?
-------------------------
Sau khi Nam bỏ đi, mọi người cũng không muốn ăn nữa nên đã đi hết lên phòng, Phillips muốn dìu Campuchia lên nghỉ ngơi nhưng hắn từ chối. Vậy là bây giờ chỉ còn Asean mà thôi, Asean bước đến gần Campuchia nói nhỏ vào tai hắnAsean: Cambodia, tôi mong cậu sẽ biết đường lui của mình và quyết định một cách đúng đắng. Nam tuy rất vị tha như ai cũng biết, dễ dàng bỏ qua cho 1 kẻ dù hắn phạm phải tội ác mà trời cũng không muốn dung thứ... Điều đó không có nghĩa, là cậu sẽ điều khiển được cậu ta theo ý muốn của mình khi lợi dụng lòng vị tha đó, cậu sẽ phải trả một cái giá đắt
Asean nói xong liền đi lên lầu, anh cũng không màng tới Campuchia sẽ làm gì khi chỉ ngồi ở trên cái ghế kia và nhìn ra ngoài
Asean không hiểu nổi, cậu ta đã cố gắng làm Nam mất lòng tin trong mắt mọi người, đã đạt được kết quả rằng điều đó có thể, thậm chí còn khiến Nam bỏ đi, hắn không phải sẽ vui đến mất ngủ chứ
Cambodia ngồi ở đó ngóng chờ ở bên ngoài cánh cửa người kia vừa bước ra cách đây mấy phút, bây giờ trời tối rồi. Nam không phải vì quá sốc mà không ngại nguy hiểm chứ, ở đây được Mĩ bao hết rồi nên ngoài những người trong hội ra sẽ chẳng có ai nữa đâu...
*Tít tít tít*
Âm thanh của chiếc điện thoại vang lên, Cambodia mệt mỏi cầm chiếc điện thoại áp tai lên nghe
Cambodia: Tôi đã làm theo ý cậu, để Nam mất lòng tin trong mắt mọi người rồi. Tôi cũng đã làm nhân vật phản diện trong vở kịch như cậu muốn, vậy cậu còn muốn cái quái gì nữa!?- Giọng nói không to không nhỏ, nhưng điệu bộ như đang kiềm nén 1 sự tức giận nào đó
Bên đầu dây bên kia, là giọng của một chàng trai rất quen thuộc, còn ai ngoài cái tên đi cùng Cambodia trong chuyến xâm lấn biển đầu tiên của cậu ta chứ
Trung Quốc: À, tôi biết cậu đang làm rất tốt, nhưng tôi thấy chỉ với bấy nhiêu thì không đủ. Nên bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết nên làm gì tiếp theo
Campuchia: Cái gì!? Tôi không muốn, ngươi tự đi mà làm!-
Trung Quốc: Nhân dân của cậu... Và đất nước của cậu còn đang nằm trong tay tôi- Hắn ngắt lời Cambodia
Cambodia nghiến răng, đôi mắt vừa bi thương vừa tức giận, đáng ra cậu không nên rơi vào cái bẩy tiền của nợ nhà hắn mới phải... Nhưng đất nước lúc đó quá khó khăn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn
Acak*Tác giả: Jack-Hanry *Ảnh bìa: Bản quyền thuộc về Jack-Hanry *Bản quyền tác phẩm: Bảo lưu mọi quyền *Cảnh báo: Vui lòng không sao chép tác phẩm hoặc đăng tải tác phẩm ở nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi dưới mọi hình...