Sau khi khoảng sân được dọn dẹp, chỉ còn chừa lại những người chủ chốt trong một khoảng khu vực nhất định mà vòng cô lập vây ra
Virus từ trên cây nhảy xuống cùng đám người đối đầu
"Nơi này hơi hẹp đấy các ngươi có thấy vậy không?"
Hắn phủi đi những hạt bụi vươn trên áo chính mình rồi vỗ tay một cái, đột nhiên cả một đám countryhuman bọn họ bị một vòng đen nuốt chửng không thấy ánh sáng, sau đó họ được thả xuống một nơi tuyết phủ đầy, cây cối um tùm đều thành băng trên phiến lá, gần đó có một cái hồ đóng mỏng một lớp băng
"Các ngươi không nghe đến năng lực này của ta phải không. Dù sau thì, ta muốn một cuộc so tài mà phải có kết quả"
Bọn họ hoàn hồn sau khi bị năng lực của Virus làm kinh động, một thứ được con người tạo ra vậy mà lại có thể làm được điều này sao
"Đây là nơi của Tiến Sĩ, không có ai ở đây, rất yên tĩnh. Nếu ta đánh thắng các ngươi ở đây, ta sẽ kích nổ tất cả quả bom mà ta đã cho người cài vào khắp nơi trên thế giới suốt thời gian qua, phá hủy một thể"
Cả đám thất kinh
Hóa ra suốt thời gian mà Virus biến mất trước khi giao ra thách thức chính là vì đi đặc bom, cốt là để có thể phá hủy thế giới bất cứ lúc nào ngờ vào việc kính nổ"Ta giữ chữ tín, sẽ không lừa các ngươi. Kích nổ chính là bình hoa hướng dương trong phòng làm việc của Việt Nam. Năng lực dịch chuyển của ta chỉ có thể thực hiện 1 lần một ngày, vừa nãy ta đã làm rồi nên các người không lo ta gian lận"
"Đương nhiên. Nếu các ngươi đánh thắng ta, các ngươi sẽ có phần thưởng, đó chính là tên này"
Nói rồi, Virus chỉ tay vào bên ngực trái nơi trái tim Việt Nam vẫn còn đập
Nói rồi hắn mỉm cười toát tận mang tai lao tới đám người bọn họ
"Việt Cộng cẩn thật!" Nhật réo lên khi thấy bóng dáng Virus gần sát bên Việt Cộng, nhưng không kịp nữa. Virus quá nhanh, hắn đâm mạnh một kiếm vào người Việt Cộng, kinh nghiệm chinh chiến sa trường giúp anh cảm nhận được Virus bay tới nhưng không có cách nào bắt được tốc độ của hắn mà tránh đi, đành lãnh một kiếm vào bắp tay
"Ư...!" Virus sau khi đâm vào tay Việt Cộng thì chuyển hướng rút kiếm ra làm máu của Việt Cộng từ vết thương bắn tía ra như vòi rồng
"Tốc đọ của hắn thay đổi quá nhanh, mau giãn hàng ra"
Ai ngờ câu vừa dứt đã thấy hắn chĩa súng bắn qua mạn sườn Đông Lào đứng gần bên đang cầm kiếm lao vào hắn
Đông Lào né được một đạn, trực tiếp chém vào giữa mặt Virus nhưng Virus chỉ cần bật lùi về liền né được, còn bắn thêm một đạn vào đúng bên hông Đông Lào
"Nhật Bản, ném hỏa mù!"
Nghe tiếng Trung Quốc hét lên, Nhật Bản mò từ túi áo ra một quả bom khói. Quăng đến giữa bọn Việt Cộng Đông Lào
Quả bom vừa nổ lập tức xoay tròn như chong chóng phóng ra hàng loạt đường khói mù mịt, Nazi và Usrr lao vào bên trong kéo hai người bị trúng chỗ hiểm ra bên ngoài, bất ngờ hai đôi mắt đỏ rực sáng của Virus xuất hiện phía sau Nazi
Pằng một cái
Nazi né được một đạn và xoay người cho được Virus một đao bên chân trái
"Mau đi!" cả hai thoát khỏi làn khói, cả bọn đứng cùng nhau tạo thành một vòng tròn quan sát khắp phía
"Chuyện gì xảy ra với hắn thế, như quái vật vậy!"
"Này Việt Cộng, đừng nói chỉ với một kiếm đó mà ngươi đã đứng không nổi nhé!"
Việt Hòa cấp bách nhìn cả Đông Lào và Việt Cộng
"Thứ này làm sao có thể làm gì ta, chỉ là nếu nó không có thuốc mê"
Thuốc mê? Sao lại là thuốc mê?
"Đúng vậy, các ngươi sẽ đứng nổi nếu đó không phải là thuốc mê. Nếu là thuốc độc chết người thì còn gì vui nữa"
Nói rồi, từ làn khói trắng Virus lao ra như tên bắn, trực tiếp hướng đầu Trung Quốc mà đánh xuống, Trung Quốc nghiêng ngã rồi lại chĩa súng nhắm bắn vào ngực Virus
Phát đó không trúng, Virus như ảo ảnh mà biến mất trước cả khi viên đạn kịp tiếp cận được hắn
"Chết tiệt" Trung Quốc khụy xuống, phát đánh sau đầu vừa rồi làm đầu hắn đổ máu, tưởng chừng xương sọ đều bị đánh vỡ nát
"Cứ đánh mãi như vậy thì không xong đâu, ai đang giữ viên thuốc đó vậy!? Mau tiếp cận hắn rồi thồn vào họng hắn đi!" Mĩ khẩn trương nói
"Tôi đang giữ, nhưng làm sao thồn vào họng hắn!?"
"Chế ngự hắn là được!" JE lên tiếng, thấy JE nhắm mắt đứng bất động như đang cảm nhận thứ gì đó, rồi bất thình lình mở mắt và bắn súng, một đạn này vậy mà lại bay vào đường khói trắng chưa tan. Thế vào trong làn khói ấy xuất hiện mấy vệt đỏ, hiện ra bóng dáng màu đen từ từ hiện lên
"Trâu bò quá JE"
"Vậy mà lại không bắn được một nhát chí mạng cho hắn khụy xuống"
Từ khi bắt đầu chiến, họ vốn định nương tay mà không bắn vào nơi hiểm vào, nhưng không thể, nếu nương mãi họ nhất định sẽ chết trước cả khi cứu được Việt Nam. Vì vậy họ sẽ đánh vào nơi chí mạng của hắn, cho hắn khụy xuống rồi nhét thuốc đánh bay hắn. Họ biết, Việt Nam sẽ không chết chỉ vì vài cái vết thương, dù sau họ cũng sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì
Xong chuyện sẽ tạ tội cậu sau
Đang vui lên được chút vì JE bắn trúng Virus, ai ngờ bóng dáng chưa hiện hữu đủ đã lại lùi trở lại vào màn khói đó rồi biến mất
Bất thình lình, Mĩ cảm thấy sau cổ của mình bị nắm lấy dù cho xung quanh bản thân đều là đồng minh, vậy mà, vậy mà Virus vẫn tiếp cận được làm Mĩ tái xanh cả mặt. Cổ của hắn bị nắm lấy quăng xa ra tận ngoài hồ nước đóng băng
Lớp băng chỉ là một lớp mỏng làm Mĩ cảm thấy quả này mình rơi xuống nước là chắc kèo, nhưng không ngờ lớp băng đó dù mỏng mà lại đỡ được một cú ném mạnh của Virus như vậy lại không vỡ
Mĩ không kịp đứng được khi tiếp đất lại trượt xa thêm vài mét, khom dậy liền biết mình gãy vài cái xương sườn. Mĩ cúi đầu nhìn vào lớp băng
Bỗng thấy Virus trên đầu mình bay xuống từ băng phản chiếu, chớp khẩu súng bắn thẳng lên rồi lại nghe phía bên bờ có thêm một người lao tới. Cuba cầm kiếm chộp được cánh tay Virus lại đang sắp biến mất
"Bắt được rồi"
Cuba dùng cán kiếm vật ngã Virus, sao đó vòng ra phía sau đưa lưỡi kiếm vào cổ hắn
"Bắt được ngươi rồi, không chạy được nữa đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn
De Todo*Tác giả: Jack-Hanry *Ảnh bìa: Bản quyền thuộc về Jack-Hanry *Bản quyền tác phẩm: Bảo lưu mọi quyền *Cảnh báo: Vui lòng không sao chép tác phẩm hoặc đăng tải tác phẩm ở nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi dưới mọi hình...