chap 27: Pháp

1K 138 25
                                    

Đặt chân đến sân bay quốc tế ở đất Pháp, Nam giao lại mấy cái vali cho anh của mình, còn cậu thì ngó nghiêng ngó dọc tìm người đến rước mình... Hay nói chuẩn hơn là Úc với cái tên Pháp chết bằm

Ở bên cạnh cách cửa được làm toàn bộ bởi kính kết nối với bên ngoài con đường chính, Nam thấy họ đứng ở đó, Úc vẫy tay gọi cậu

"Việt Nam! Việt Nam!! Ở đây!!!"

Nam vui vẻ cười rồi cũng vẫy tay lại với Úc, cậu nhanh chóng kéo tay anh mình đi cùng đến chỗ họ, đến nơi cậu mới vừa thở vừa nói, khoảng cách thì không quá xa nhưng mà do đông người quá nên dù có gần thì đi lại chỗ họ cũng mệt thật sự, tại cậu "lùn" mà, chen đâu có nỗi, lúc nãy nhờ anh Cộng đứng phía trước tìm đường cho mới đi được ấy chứ

Úc: Chào Việt Nam, nghe Asean nói cậu muốn hợp tác nên sẽ đến đây vài hôm làm tôi nóng lòng muốn gặp cậu quá! Lâu vậy còn gì~

Úc cười nói, tay thì cứ nựng nịu cái mặt bánh bao của cậu, làm cậu có hơi nhăn mặt, cậu nắm cái tay của Úc đang quậy phá trên mặt mình

Việt Nam: Chà, tôi cũng rất vui khi gặp lại cậu, quả là lâu rồi mới gặp nhau, vẫn khỏe chứ?

Úc: Đương nhiên vẫn khỏe rồi, tôi đủ khỏe để cùng cậu đi khắp thế gian luôn đó nha~

Việt Nam: Hì hì

Cậu gãi đầu cười ngốc, hai anh cậu đang dọn bớt vali cho gọn nên cũng không đứng gần đó làm phiền em trai nói chuyện làm gì, từ xa quan sát thôi, nếu có động tĩnh bất thường thì xông lên ngay sợ cái mạ gì

"Cậu vui khi gặp cậu ta, vậy còn tôi thì sao?"

Nhìn qua cái tên đứng kế Úc, Pháp chứ ai, hắn đang cuối xuống nhìn cậu cười hiền... Nhìn vậy thôi chứ không có hiền đâu, cậu còn không thèm cười với hắn lấy một cái, khuôn mặt đối với Úc và với hắn là 1 trời một vực. Với Úc thì cười vui vẻ hạnh phúc, còn với hắn thì khuôn mặt lạnh tanh không có tí gì gọi là thiện cảm

Pháp: Em nhìn tôi như vậy là sao? Thôi nào bỏ qua quá khứ đi tôi chẳng làm gì em đâu, Mon chéri (nghĩa là mật ong, hay nói đúng hơn là em yêu đó)

Việt Nam: Nếu không phải tại sợ làm phiền đến Asean, ta đã từ chối hợp tác với ngươi, giữ thân phận một chút đi Pháp- Nam quay qua liếc Pháp một cái, nhưng bắt gặp cái liếc của cậu thì khuôn mặt hắn vẫn cứ như kiểu "bất biến giữa dòng đời vạn biến"

Úc: Đúng vậy, gọi Nam là "Mon chéri" là thấy không hay rồi, đừng tưởng ta không biết tiếng Pháp nhá- Úc trợn mắt nhìn Pháp, còn Pháp thì cười khẩy, nhưng cũng lại quay qua cười hiền với cậu như chưa có gì... Cái nụ cười đó giả tạo đến phát ớn

Tưởng Úc với hắn hay đi chung thì họ thân nhau lắm chứ, có vẻ chỉ vì tính chất công việc?

Việt Cộng và Việt Hòa đã sắp xếp xong các chiếc vali, họ cũng tiến đến đứng kế bên Nam

Úc: Chào hai anh ạ

Úc thấy họ thì hơi cuối người chào lễ phép, họ cũng mỉm cười và đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ

Còn Pháp, khóe mắt hắn cong lên mỉm cười nhìn Việt Hòa, chất giọng có phần ám muội

Pháp: Chào đồng chí, lâu quá không gặp nhau nhỉ? Việt Nam Cộng Hòa

[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ