Tôi là Việt Nam đây, có lẽ các bạn đã quá quen với tôi rồi nên chắc không cần nói gì nhiều. Sau khi kết thúc chiến tranh và trở lại những ngày bình thường yên tĩnh vốn có... Tôi lại thấy nó chán vãi ra, không phải là tôi muốn chiến tranh tiếp hay gì để đánh đấm
Mà là! Bạn biết đấy, sau chiến tranh thì luôn có những thứ cần được giải quyết mà cả hàng tiếng đồng hồ tôi cũng chưa chắc gì đã làm xong, thử mà nghĩ xem, 1 người tăng động như tôi mà lại bị cho vào 1 căn phòng đầy sách là sách, ngồi cầm viết trên 1 cái bàn đầy báo cáo chữ chi chít cao chất đống! Thà mà giết tôi luôn đi~
Sau vài giờ ngồi chán ngắt, cầm cây viết xoáy xuống mấy tờ báo cáo
.
.
.Cậu quyết định làm một cuộc cách mạng!
Trốn thoát khỏi "căn phòng đầy sách và báo cáo chất chồng"
Cậu đứng lên và lại phía cửa sổ, nhảy xuống cái cây đối diện rồi trèo xuống*Bịch*
Nghe tiếng, những người lính quay hoắc lại nhìn
"Oh, ra là ngài, sao ngài lại ở đây ạ? Vẫn chưa 4h mà?
Nam: Oh không có gì...- Cậu hơi bối rối khi biết có người ở đây, ai mà biết được là Yuuhi cho người canh chừng cậu chứ! Bình thường có thế này đâu...- Ah.. hum hum...- Hít thở sâu, cậu lại gần 2 cậu lính, vỗ vỗ vai họ tỏ vẻ cảm thán
Nam: Trời nóng như vậy mà các bạn vẫn phải đứng ở đây để canh giữ ở trước cửa văn phòng chính phủ của tôi thì thật tội cho các bạn quá! Những người trong quân đội cũng ở đây lâu lắm rồi từ lúc chiến tranh chưa được về nhà nhiều nhỉ? Eh... Hay là bây giờ cứ về sớm đi ở với con cái gia đình nhé, không biết ai ác ôn lại bắt các bạn làm việc dưới cái nóng này! Haiz... Chậc chậc, cứ về đi nhé?
Lính 1: Không được thưa ngài! Ngài Yuuhi đã bảo chúng tôi canh giữ ở đây phòng trường hợp gì đó bất trắc! Vả lại là chúng tôi tự nguyện ạ
Lính 2: Đúng ạ, ngài không cần lo cho chúng tôi đâu
Nam: Không sao! Tôi hiểu mà... Ờm, nhưng mà cứ về đi, Yuuhi sẽ không làm gì các cậu đâu, về đi nhé nghe lời tôi, chắc các cậu cũng nhớ gia đình mình mà nhỉ, quê các cậu theo tôi nhớ cũng xa nơi này. Tôi cho phép các cậu nghỉ 3 ngày về quê thăm nhà đi nhé
[Nam: Ôi Yuuhi ơi là Yuuhi, kêu người ta canh chừng tôi mà lại không nói rõ là canh chừng tôi, cứ nói là "phòng trường hợp bất trắc" là thế nào? Lỗi tại cậu rồi đừng trách tôi nhớ]
Các anh lính rưng rưng cảm động nhìn Nam, một anh không kìm được nước mắt vỡ òa
Lính 2: Ngài đúng là thật tốt,cảm ơn ngài nhiều lắm
Lính 1: Cảm ơn ngài, quả thật cũng lâu rồi tôi chưa được về nhà, những người lính chúng tôi đi theo ngài và ngài Yuuhi cũng từ lúc chiến tranh đến giờ rồi, về nhà thì cũng ít khi lắm. Biết họ sống tốt chúng tôi cũng vui rồi
Bọn họ cuối đầu liên tục cảm tạ Nam, sau đó họ dìu dắt nhau rời đi trong sự xuất động...
Nam: Hehe... Cứ đi đi nhé! Nhớ đừng nói gì với Yuuhi nhe mấy cậu- Nam đứng phía sau vẫy vẫy tạm biệt họ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn
Random*Tác giả: Jack-Hanry *Ảnh bìa: Bản quyền thuộc về Jack-Hanry *Bản quyền tác phẩm: Bảo lưu mọi quyền *Cảnh báo: Vui lòng không sao chép tác phẩm hoặc đăng tải tác phẩm ở nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi dưới mọi hình...