Nam ngồi trong hội nghị Asean, từ cuộc họp về các báo cáo tình hình kinh tế và chính trị của từng quốc gia, họ được Asean cho nghỉ giải lao 30 phút. Tranh thủ giờ giải lao, lấy mấy bản báo cáo của vài hôm trước nhận được ra xem rồi viết lia lịa, cắm đầu vào viết mà còn không để ý đến Malaysia cứ nhìn mình mãi, Indonesia ngồi kế bên mới đẩy vai Malaysia hỏi nhỏ
Indo: Làm gì nhìn Việt Nam dữ dị?
Malay: ... Hummmmmmm- Malay không nói gì mà chỉ thay vào đó là một tiếng thở dài bất tận
Indo: Dụ gì, nói nghe chơi với?
Malay: ... Không, có khi nói rồi bị đánh hội đồng thì sao...
Indo: Dụ gì nói nghe ghê dị ba? Nói đi không đánh đâu
Malay: Chắc không?
Indo: Chắc!
Malay thở dài rồi mới híp mắt nhìn Việt Nam mà nói giọng sầu thảm
Malay: Có còn nhớ hồi đó tụi mình vào hội Asean để làm gì không Indo? Tui nè, Singapore nè, ông nè, Thái Lan với Phillip kéo nhau vào đây nè, còn nhớ mục đính là gì không?
Indo: Thì chả phải là để cho kinh tế vững và tốt hơn, với không bị mấy ông lớn như Mĩ hay Trung Quốc bật dậy hay sao? Vậy thì có gì hot?
Malay: Không! Còn nữa, mấy cái đó để che mắt người ta thôi, mình còn một cái chính nữa...!- Malay quay qua nhìn Indo xong lại nghi hoặc nhìn lại Việt Nam không chớp mắt, hành động thế này cũng lạ quá nha, rất khiến Asean ngồi tuốt trên kia để ý nhìn vào cậu
Indo: Hum? Còn gì nữa sao? Tôi chả nhớ gì nữa hết...- Indo vẫn không nhớ được cái gì ngoài mấy lí do anh vừa nói khi được Malay hỏi lại mục đích hồi đó họ vào Asean là để làm gì, họ là những người đầu tiên vào đây mà?
Malay thở dài:
"Hồi đó ý, chúng ta vào Asean chủ yếu là còn có mục đích chống Cộng Sản tại Đông Nam Á... Mà Cộng Sản lại là chủ nghĩa phát triển nhất ở Việt Nam. Hồi đó cậu ấy xin vào Asean thì chúng ta lại đồng ý, cốt là để cậu ấy vào cái hiệp hội "chống Cộng âm thầm này" để dễ diệt Cộng Sản dứt điểm hơn...
Indo: ...
Malay: Haiz... lúc mà Khmer đỏ Polpot đánh nhau với Campodia, Nam lại ra tay giúp đỡ, hồi đó Campodia có ra tính hiệu S.O.S cho chúng ta nhưng vì cái bản quy định mà chúng ta tự đặt là "Không can thiệp đến nội bộ của nhau" nên chúng ta không giúp cậu ấy... Riêng Nam thì ngay từ đầu vô đây đã không đồng ý lắm với quy định đấy nhưng chúng ta vẫn cho cậu ấy vào vì lí tưởng chống Cộng, kết quả chỉ có một mình cậu ấy giúp Campodia đánh Polpot, Thái Lan từng than với chúng ta nhiều lần là Việt Nam cứ "đi lạc" sang đất cậu ấy hẳn 11 lần để đánh Polpot... Khiến cậu ấy lần nào thấy cũng sợ muốn chết"
" Nhưng nghĩ mà xem, Nam phải mạnh tới mức nào mới đánh bay bọn Polpot đó giúp Campodia? Trong khi Polpot được Mĩ với chúng ta cùng khối UN hồi đó giúp đỡ che dấu... Thế mà Nam cũng tìm ra được, hơn hết là Thái Lan, người che dấu bọn Polpot đó cuối cùng bị phát hiện là che giặc cũng không bị nói gì nhiều vì Nam đã xin với Campodia giúp cậu ấy giải hòa... Nếu không có thời kì chiến tranh nhiều hơn thời bình thì có lẽ Nam thành cường quốc rồi chăng? Sau vụ Polpot, chúng ta càng dè chừng cậu ấy hơn, kể lúc bọn Trung Quốc đánh nhau với Nam chúng ta còn mừng thầm... Nói thì nghe tệ quá chứ cậu có dám phủ nhận đâu? Hồi đó còn mong thằng Trung đánh nhanh thắng nhanh rồi đem Nam đi làm thuộc địa cho rồi để khỏi mệt mỏi lo lắng với Cộng Sản ở Việt Nam, hồi đó ghét cậu ấy vô cùng... Nghĩ lại mà ngu vãi, tới lúc sau nữa chúng ta đã ổn trong kinh tế, thời gian đó Việt Nam hầu như giúp chúng ta rất nhiều, nhìn cậu ấy cười mà từ từ quên bén mất cậu ấy là Cộng Sản và chúng ta phải làm gì với Việt Nam luôn... Rốt cuộc trở thành bạn tốt của Nam hồi nào đéo biết, còn tin tưởng dựa nhau ngủ như đúng rồi... Tới giờ nghĩ lại, nếu Nam hòa bình và phát triển hơn có khi nào chúng ta chết luôn không? Tại cậu ấy mạnh quá, hơn nữa là tuy nói "Yêu hòa bình" nhưng nhìn về phía quân đội và quan hệ của cậu ấy với mấy "ông trùm" đi, tui thấy lo lắng bất an quá... Nhìn cậu mà tôi đang liên tưởng đó là một Ác Quỷ nhỏ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn
Random*Tác giả: Jack-Hanry *Ảnh bìa: Bản quyền thuộc về Jack-Hanry *Bản quyền tác phẩm: Bảo lưu mọi quyền *Cảnh báo: Vui lòng không sao chép tác phẩm hoặc đăng tải tác phẩm ở nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi dưới mọi hình...