Việt Nam nằm trên chiếc giường trắng phau, dây truyền dịch được cắm khắp cơ thể cậu, máy theo dõi nhịp tim và sức khỏe vang lên tiếng tít tít. Trong căn phòng này không có chỗ nào là trống xung quanh giường bệnh, dưới chân giường không biết vì điều gì mà các nhánh cây như thể mọc ra từ lưng của cậu, trường bò xuống mặt đất theo chân giường và lan khắp phòng. Có lẽ vì người chìm vào giấc mơ vô tận mà cây linh hồn cũng theo cơ thể sản sinh đến chồi ra bên ngoài, mùi hương cây gỗ nhẹ nhẹ âm ấm, lá cây như phát quang ra những đốm sáng mà dù không cần đèn vẫn có thể nhìn thấy, như thể trong phòng này chứa một vũ trụ thu nhỏ với các vì sao.
Cây này mọc ra đã lâu, nó đã thành một nơi để những người có đặc quyền ra vào căn phòng được chăm sóc, lá cây cứ xanh tươi rồi lại úa vàng, rụng xuống. Như một vòng sinh trưởng của cây cỏ bình thường trong tự nhiên, dù qua bao nhiêu năm, người nằm trên giường cũng chưa từng cử động lấy một lần
Tóc người nay đã dài, chúng mắc vào những nhánh cây nhưng không trông như bị rối, nhìn những sợi tóc như những con suối nhỏ đỏ thẩm, khuôn mặt vẫn non nớt, hồng hào, mịn màng, ngủ thật say giấc trên giường
----------------------
Trong Mộng Cảnh của Việt Nam có một cái chồi nhỏ, xung quanh đó là đồng cỏ bao la, trên những sợi cỏ mềm nhỏ ấy có một lớp nước trong suốt, dù vậy, lớp chất lỏng lẻo trong suốt như nước ấy lại không làm ướt chân cậu khi đi đi lại lại ở nơi nàyTrong cái chồi nhỏ có một tên quỷ nhỏ nhìn y như cậu đang ngồi nhâm nhi tách trà sứ trắng. Mắt hắn nhìn xa xăm không biết đang nghĩ gì, Việt Nam đến gần hắn và ngồi ngay cạnh
Vừa đặt mông xuống đã nghe giọng hắn vang lên, chất giọng như robot bị hỏng, nghe xa xăm vô định như không biết nó phát ra từ đâu
"Tại sao năm đó cậu lại làm vậy chứ? Chúng không có gì tốt lành cả"
"Cậu không hiểu được đâu"
Một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua lướt lên làn da của cả hai, dù là bị giam trong một nơi như này, nhưng Việt Nam nghĩ đến nhờ vậy mà được rảnh rỗi vài năm vài tháng không cần động tay vào văn kiện làm cậu cũng thấy thoải mái, hơn hết là ánh nắng ấm áp nơi này. Mộng cảnh mà, giống như ở trong mơ, chỉ cần cậu muốn gì cái gì cũng có, tiện nghi đầy đủ không thiếu thứ gì
Việt Nam cảm thấy mình già rồi, dù là nơi đây không có điện thoại, không có những nơi nhộn nhịp ồn ào như thành phố bên ngoài cũng khiến cậu rất thoải mái, tính từ năm xảy ra cuộc chiến đó cũng được vài năm rồi, cậu vẫn sống thoải mái như vậy tại nơi này cùng Virus
"Không biết họ thế nào rồi"
Việt Nam tự hỏi. Cậu nhấp một ngụm trà, kì thực năm đó, khi cậu dành được quyền kiểm soát trong tích tắc giúp đám Đông Lào giam giữ chính mình, cậu đã rất nhẹ nhỏm vì nếu cứ để vậy, họ chết là cái chắcChỉ là từ ngày đó trở đi, cậu và Virus ở cùng một chỗ, hể chạm mặt là Virus lại hỏi cậu
"Vì lí do gì cậu lại làm vậy"
Riết Việt Nam cũng không biết trả lời thế nào cho tốt, dù gì cậu cũng cam tâm tình nguyện bị nhốt ở nơi này, tình nguyện sống ở đây cho đến khi cơ thể bên ngoài già đi theo cách nghĩ của con người và rồi tan biến cùng nước non. Chỉ cần cái tên bên cạnh cậu không xổng chuồng quậy phá nữa là được
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn
Diversos*Tác giả: Jack-Hanry *Ảnh bìa: Bản quyền thuộc về Jack-Hanry *Bản quyền tác phẩm: Bảo lưu mọi quyền *Cảnh báo: Vui lòng không sao chép tác phẩm hoặc đăng tải tác phẩm ở nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi dưới mọi hình...