Thời điểm xảy ra trận chiến với Virus nhằm đoạt lại Countryhuman của quốc gia nhỏ bé tên Việt Nam, trận chiến được đông đảo các Countryhuman trên thế giới ủng hộ, trợ giúp, liên thủ lại với nhau
Những nhà sử học ghi chép lịch sử quốc gia gọi sự kiện này là "Trận chiến thế giới với V-Honest"
V-Honest là cái tên họ đặt cho thứ thực thể đáng lí được tạo ra với một mục đích tốt đẹp hơn chính là đem đến những điều trung thực cho thế giới không chỉ riêng xã hội Nhật Bản của tiến sĩ V-Shioge
Đây là một sự kiện khó có thể nào xảy ra và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ở bất kì thời đại nào. Khi các cường quốc liên thủ lại sẽ mạnh như thế nào, khi các quốc gia tưởng chừng không bao giờ đội chung một trời đứng cùng một chỗ liên thủ lại sẽ như thế nào, khi thế giới đồng lòng sẽ như thế nào
Chính vì lẽ đó, có rất nhiều người mong chờ theo dõi kết quả mà sự kiện này có thể đem đến là gì. Cuối cùng thì có đạt được mục đính vốn đã định sẵn là đưa Countryhuman bị V-Honest chiếm giữ kia quay trở lại, có ngăn chặn được sự phát tán của quân rối dây, ngăn chặn được thảm họa mà V-Honest có thể đem đến cho thế giới sau khi phá hủy hoàn toàn Việt Nam nhỏ bé và làm bị thương các bản thể của những cường quốc đang hiện diện ở chiến trường ngay trước tòa nhà chính phủ của Việt Nam. Tất cả sẽ kết thúc chỉ trong vài giờ tiếp theo
Trận chiến thế giới với V-Honest
Đây sẽ là cuộc chiến tranh quan trọng nhất liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của các cường quốc. Nếu thua, họ sẽ phải hứng chịu sự hủy diệt trực tiếp bởi những cuộc tấn công liên tục và điên cuồng về sau của V-Honest có thể lên đến vài chục năm hoặc kết thúc trong vài giờ
Đồng thời đây lại là cuộc chiến tranh ngắn nhất của lịch sử nhân loại chỉ đứng sau chiến tranh Anh-Zanzibar
-------------------
Cuba thoát khỏi Mộng Cảnh của Việt Nam thông qua cánh cửa chính của toàn nhà chính phủ, chỉ cần mở cửa ra một lần nữa Cuba sẽ ra ngoài và sẽ bị nhốt bên ngoài kết giới của tòa nhàVì để thoát khỏi Mộng Cảnh, Cuba hiện đang đứng bên ngoài tòa nhà, dù được nắng chiều chiếu vào người cũng không cảm nhận được độ ấm nóng của ánh mặt trời, Cuba đứng đơ người, cơ thể lạnh toát không hiện chút nhiệt độ
Cùng lúc đó, Đông Lào cũng bị Tiềm thức đẩy ra rơi từ trên mái nhà, rơi ngay chân Cuba
"Mẹ nó!"
Chỉ khi nghe Đông Lào chửi thề một tiếng dưới chân mình Cuba mới có phản ứng
"Đông Lào?"
"Cuba?"
"..."
Bốn mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì, xung quanh chỉ có tiếng vũ khí va vào nhau, âm thanh vừa sắc vừa bén, tiếng súng nổ vừa to lại nhiều như một đợt bắn pháo hoa át đi cả tiếng tim đập của Cuba sau những việc đã xảy
"Cậu thật sự đẩy cậu ấy ra ngoài..."
"Ai?"
Đông Lào khó hiểu trố mắt nhìn Cuba, đột nhiên bản thân bị đẩy ra ngoài bất ngờ như vậy trong khi đang đánh nhau với con Virus chết bầm đó, lại gặp người bạn thân nơi chiến trường năm xưa của Việt Nam đứng lù lù ngay bên cạnh lầm bầm thứ gì đó nhỏ đến mức mình không nghe được
Cuba sắc mặt hơi tái xanh, lòng bàn tay siết đến run, miệng mấp máy trả lời Đông Lào, giọng vừa nhỏ khẽ run
"Không có gì"
Đông Lào tâm tư phức tạp phủi áo đứng dậy, thần thái thâm sâu nói
"Dù gì cũng bị đẩy ra ngoài. Mau đi tập hợp với mọi người là một phương án tối đúng không?"
"...Ừ"
"Nhưng bây giờ biết họ ở đâu mà tìm nhỉ? Chậc, phiền quá!"
Ngay lúc Đông Lào đang ngó nghiêng vò đầu bức tóc thì nghe tiếng Nga gọi
"Cuba!"
Nghe tiếng không thấy người, thì bất chợt Đông Lào bị Nga nhảy ầm từ trên mái nhà xuống đè bẹp người dưới đất
"Làm cái quái gì thế, xuống ngay lập tức!"
Đông Lào quát ầm lên với Nga, khiến anh ta vừa hoàn hồn sau cú nhảy từ trên mái nhà luống cuống leo xuống khỏi lưng Đông Lào đang bị chính mình ngồi lên"Biết rồi biết rồi!"
"Chuyện gì thế, còn đang định đi tìm các cậu thì cậu lại từ trên mái nhà rơi xuống?"
Cuba nắm cánh tay Đông Lào kéo dậy nhìn Nga và hỏi
"Đang bắn tỉa trên nóc thấy Đông Lào bị Mộng Cảnh đẩy ra ngay kế bên, chưa kịp kéo lại thì cậu ta rớt xuống luôn, ngó thì thấy có cả cậu nên tôi chỉ định gọi thôi. Ai ngờ nóc nhà trơn quá, trượt chân té"
Nga cười cười nhún vai, ý muốn nói "tôi không cố ý đâu"
Đông Lào thở dài một hơi, mặt nặng mày nhẹ với Nga sau đó nói
"Tôi vào tận Tiềm Thức rồi! Không phải Mộng Cảnh, đây là Tiềm Thức!"-Vẻ mặt cau có không thay đổi, thân người ể oải vò lấy đầu mình khiến tóc rối nùi như ổ rơm
"Tiềm Thức cũng đẩy được người ta ra ngoài sao? Lần đầu nghe được đó!"
Nga bất ngờ, đây là lần đầu anh biết Tiềm Thức cũng có thể trục xuất người khác, vì như anh biết. Tiềm Thức chính là nơi mềm yếu nhất của thân chủ và nó không hề có chức năng đó
"Đôi khi mong ước quá mãnh liệt thì cái gì cũng có thể làm được, chính Tiềm Thức cũng không thể trục xuất người, có lẽ lúc đó Mộng Cảnh được thân chủ điều khiển xâm nhập vào Tiềm Thức một phần để lôi tôi ra ngoài"
Đông Lào trả lời Nga, sau đó trầm mặt nói thêm rằng:
"Có lẽ Việt Nam đã làm điều đó, trước khi bị đẩy ra tôi đã thấy anh ấy mở mắt nhìn tôi"
"Mong ước trục xuất người quá mãnh liệt?Nhưng sao Việt Nam lại phải làm vậy? Lí do gì?"
Ba câu hỏi liên tiếp của Nga, không lí nào Việt Nam làm vậy, hẳn là có lí do, nhưng đó là lí do gì?
"Sao tôi biết được!" Đông Lào cáu bẳn vì lúc nãy bị một thân đô con của Nga đè lên người, giờ vẫn còn đau nhức
"Tức thật đấy, vũ khí lạc đâu mất hết rồi!"
"Chúng tôi cũng lạc mất hết vũ khí nên chỉ có thể sử dụng vũ khí của đám rối dây thôi. Cậu cũng chịu khó lấy cái gì dùng đỡ đi"
Lúc đi trang bị đầy đủ, nhưng từ khi tiến vào Lối Vào thì đám vũ khí như bốc hơi đi hết, nên khi vừa ra ngoài họ chỉ có thể tự lấy đại một vũ khí ven đường trang bị qua loa cho bản thân
"Tốt! Sao cũng được, lấy súng và đạn rồi thì tập hợp lại đã. Nga, chỉ đường đi!"
Đông Lào vơ được một khẩu súng vừa nạp đạn vừa chờ câu đáp của Nga
"Đi thôi"
Riêng Cuba, từ khi nói đến việc Đông Lào bị trục xuất có thể nguyên nhân là do Việt Nam gây ra, điều đó khiến Cuba cứ trầm tư không dứt, đầu óc sáo rỗng chỉ có thể mơ màng đi cùng cả đám đến chỗ mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn
De Todo*Tác giả: Jack-Hanry *Ảnh bìa: Bản quyền thuộc về Jack-Hanry *Bản quyền tác phẩm: Bảo lưu mọi quyền *Cảnh báo: Vui lòng không sao chép tác phẩm hoặc đăng tải tác phẩm ở nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi dưới mọi hình...