Gió ngang lưng trời

1.2K 25 0
                                    

“Này, em có muốn ở cạnh tôi trong mỗi chuyến đi

Như đàn chim thiên di

Tìm nơi nào ấm áp

Chạm vào đời thô ráp

Yêu mến những miền xa...”

Năm Mười Bảy tuổi, thế giới của tôi phân rõ thành hai màu trắng và đen. Rạch ròi khó tả. Màu trắng tựa như ánh sáng, như tất cả mọi thứ mà tôi vẫn thuộc về. Việc học hành hằng ngày ở trường, giao tiếp với đám đông, tham gia vài khóa học ngớ ngẩn hoặc làm giàu thêm danh sách các hoạt động ngoại khóa để làm đẹp hồ sơ du học. Tất cả chỉ vậy. Đôi lúc, nhìn mình trong gương, tôi tự nhủ, rồi sẽ qua hết. Mớ hỗn độn chết tiệt và thời gian đằng đẵng vô vị này.

Phong là màu đen. Màu đen của đêm. Tĩnh lặng như đêm và yên bình, đáng tin cậy cũng như đêm. Sự có mặt của cậu ấy gợi nên niềm vui hiếm hoi, hệt như được uống một cốc nước mát sau hành trình mỏi mệt. Đôi lúc tôi ví Phong như không khí, lúc nào cũng lặng lẽ nhưng cần thiết. Cậu chỉ cười. Tôi nhận ra mình có thể ví cậu là bất cứ thứ gì cũng được. Cậu ấy có thể là chốn ngả đầu nghe tôi kể nhũng điều gì đâu, cũng có thể là chiếc máy hát biết bật đi bật tại những giai điệu Nirvana mà cả hai đứa cùng thích... Bọn bạn nhìn vào hai đứa, lắc đau ngán ngẩm. Nếu tôi là hình thì Phong sẵn sàng là bóng, phải vậy không Phong?

Đôi lúc, khi ném mình vào không khí tĩnh lặng chỉ có riêng hai đứa, tôi luôn nhìn Phong và tự hỏi "Liệu có bao giờ cậu ấy sẽ ớn mình đến tận cổ? Hoặc Phong quá mệt mỏi với những sở thích kỳ quái của tôi?” Suy nghĩ trong đầu bật ra thành câu hỏi hoài nghi. Cậu bạn nhịn tôi hơi ngạc nhiên, rồi cốc đầu tôi một cái rõ đau: "Đồ ngốc! Tớ bảo tớ sẽ là bóng của cậu cơ mà. Nhớ chưa, mà bóng thì không bao giờ rời xa vật chủ cả!". Tôi bật cười trước vẻ thành thật của cậu ấy. Phong ạ, cậu không biết đâu, ngày truóc tớ từng đọc truyện của Andersen. Rồi cũng có tóc bóng tự tìm kiếm một cuộc sống cho riêng mình...

Một ngày, sự trục trặc đầu tiên bắt đầu xảy đến. Như đã giao hẹn từ trước, Phong sẽ cùng làm hồ sơ và xin học bổng du học cùng tôi. Sức học của cậu không tệ, lại thêm khả năng ngoại ngữ cực ổn. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi đúng theo lộ trình hai đứa đã vạch ra. Cùng nhau đi du học. Cùng nhau làm mọi việc, từ bé nhỏ như chia nhau nửa cốc cà phê tới to lớn như "chiến đấu" với cả thế giới... Vậy mà gần đến ngày nộp hồ sơ, Phong nhìn tôi, cười buồn: "Chắc tớ sẽ không nộp hồ sơ nữa đâu!". Tôi nhìn cậu bạn thân, vẻ khó chịu và dò xét: "Lại có chuyện gì với cậu thế? Chẳng phải bọn mình đã lên kế hoạch này từ rất lâu rồi sao! Cho tớ xin một lời giải thích đi!. "Chỉ đơn giản là tớ không còn hào hứng với kế hoạch này nữa Minh ạ. Tớ đã có một kế hoạch khác. Xin lỗi cậu!". Chừng như thấy màn giải thích của mình chưa mấy thuyết phục, Phong say sưa kể cho tôi nghe về kế hoạch của cậu. Thực ra đó chẳng phải là một kế hoạch rõ ràng hay có mục đích gì lớn lao, theo tôi thấy là thế. Cậu ấy chỉ muốn có một năm không học hành, không lo lắng, đi lang thang cùng chiếc máy ảnh của cậu, tìm vài công việc đơn giản và nghĩ xem thực sự mình muốn gì truớc khi đưa ra các quyết định tiếp theo. Tôi nhìn Phong ngán ngẩm: "Cậu quá tệ khi giờ mới nói cho tớ biết". "Ý tưởng chỉ thực sự đến hôm bọn mình cùng xem bộ phim tốt nghiệp của các anh chị khóa trước. Nhớ không Minh, có đoạn cánh diều bị đứt dây biến mất vào khoảng trời xanh. Ai cũng nghĩ đó là sự tự do và nổi loạn. Còn tớ tò mò muốn biết xem nó đi về đâu... Chỉ cần biết xem là nó sẽ đi về đâu thôi…”

Truyện Ngắn Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ