Ngọt như một nụ hôn

1K 28 1
                                    

Dành tặng ấy với tất cả yêu mến
( Tôi vẫn nhớ mình đã viết câu chuyện này trong những ngày ảm đạm nhất. Nhưng luôn tin tưởng mình sẽ vượt qua. Vì ở đâu đó, luôn có một người bạn sẵn sàng kề bên mình, tin tưởng và thương yêu mình không điều kiện…)
Buổi sáng tháng Mười bắt đầu bằng những màn sương trắng xóa. Trận mưa rơi rớt từ đêm làm dậy lên mùi ẩm ướt của đám lá mục. Mùa đông năm nay đến sớm hơn dự báo, với những trận gió bắt đầu miệt mài thổi
về từ phương Bắc. Lấy hết quyết tâm, tôi với tay tắt chuông báo thức rồi lồm cồm bò dậy. Thử hỏi bất kì đứa học sinh nào cũng sẽ nhận được hàng tá câu trả lời y đúc, rằng chẳng dễ dàng gì để dậy sớm đi học vào mùa đông cả. Mở cửa sổ đón chút gió lạnh đầu tiên, tôi khẽ rùng mình. Phía trên những vòm cây ẩm ướt, mọi thứ thuộc vể buổi sáng thanh sạch và tinh khôi đến ngạc nhiên. Đó là điều tích cực duy nhất mà mỗi sớm mùa đông mang lại.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên bản nhạc chờ quen thuộc. Là Nguyên. Hơi bất ngờ vì hãy còn khá sớm, tôi gần như sửng sốt khi cậu ấy chỉ nói một câu cực kỳ ngắn ngủi mà chả thèm giải thích gì cả: “Thay đồ rồi chuẩn bị cặp sách xuống nhà đi. Tớ đợi”. Rồi cũng nhanh gọn như khi gọi đến, cậu ấy tắt máy. Gần như với tốc độ chuẩn bị của một quả tên lửa, tức là cả bao gồm vừa chải đầu vừa thay đồ vừa đánh răng, mất đúng năm phút, tôi đã có mặt ở cửa. Nguyên đứng bên kia đường, ngoắc tôi sang. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen, tay cho túi quần, tai đeo earphone, dáng vẻ dửng dưng với mọi thứ. Xin thề là nếu không vì tình bạn thân thiết đã hai năm qua, đó là một bộ mặt cực kỳ khó chịu. Bộ mặt của một kẻ lạnh lùng, thông minh và quá tự tin với sự thông minh của mình.

-        Sao thức tớ dậy sớm thế, hay hôm nay có chuyện gì vui muốn khao bạn bữa sáng à. Mùa đông mà ăn phở Bát Đàn là số một đấy.
- Lên xe đi, tớ đèo cậu đi học. Trước khi đến trường, thì qua chỗ này với tớ một chút.

-          Uầy, hẹn hò ban mai à. Thích nhỉ, bảo sao hôm nay trời gió vù vù ý. Nhưng, vẫn sẽ có 1 phở chứ? Tớ đang đói lắm.
-         Chỉ ăn là giỏi, con nhóc này
Chỉ nói vậy thôi, chứ Nguyên vẫn nhiệt tình chở tôi ra Bát Đàn. Ních đầy một bát phở to bự, tôi thầm cảm ơn lòng tốt bất ngờ của thẳng bạn thân. Thực ra, lúc nào Nguyên cũng chiều chuộng những sở thích đỏng đảnh của tôi hết. Ngồi sau xe cậu ấy cũng thật thích. Cảm giác tấm lưng rất rộng kia đủ sức chắn mọi cơn gió lạnh nhất. Cho đến khi chúng tôi dừng lại ở hồ. Cậu ấy cẩn thận khóa xe vào lan can, tư lự nhìn rất lâu ra phía các tòa nhà trong sương. Hình như Nguyên rất buồn. Chưa bao giờ, tôi thấy cậu ấy như thế. Chỉ điều ấy cũng đủ khiến tôi hoảng hốt.

-         Này, Nguyên, cậu làm sao thế? Buổi sáng ủ rũ thì có thể hiểu được, nhưng nét mặt kia là sao? Có chuyện gì buồn à?

-         …
-         Thôi mà, kể tớ nghe đi, cảm kích vụ bát phở ngon tuyệt, biết đâu tớ lại giúp cậu an ủi được phần nào thì sao (cười, có vẻ khá vô duyên).
-         Dung này!
-         Ừ, sao, đang sẵn sàng lắng nghe và lúc nào cũng thấu hiểu đây.
-         Tớ và Lam chia tay rồi.
-         Cái gì??? (Gần như tôi đã hét vào mặt cậu ấy) Lý do ngu ngốc gì thế? Tớ tưởng chuyện hai đứa vẫn đang hoàn hảo cơ mà. Lam đá cậu à?
-         Không, tớ là người nói chia tay trước. Cô ấy khóc nhiều. Nhưng tớ không biết phải làm gì cả?
-         Còn làm gì nữa, tại sao lại thế ? Cậu có người khác à?
-         Không, nếu tớ nói, chẳng vì một lý do gì, Dung tin không?
-         Tớ tin, tin mọi điều cậu nói. Từ trước vẫn thế, bây giờ vẫn thế.
Phải rồi. Tôi tin cậu ấy, từ trước đến giờ, lúc nào tôi cũng tin cậu ấy. Dù cậu ấy có cư xử tệ thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cứ tin. Rằng, cậu ấy làm việc gì cũng đều có lý do hết. Đừng hoài nghi, cứ nhìn vào mắt cậu ấy mà xem, nó tạo cho bạn cảm giác, rồi tất cả mọi thứ sẽ lại ổn thỏa ngay thôi.  

Truyện Ngắn Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ