1. “Đêm qua tớ mơ thấy cậu San ạ. Bọn mình lạc nhau giữa một đỉnh núi trắng xóa. Tớ het to tên cậu mười hai lần và cậu hiện ra ở lần thứ mười ba.” Tôi nhìn người đối diện, mỉm cười. Thỉnh thoảng Vĩnh hay thốt lên vài suy nghĩ kì quặc. Nhưng dễ chịu. “Dù là núi tuyết hay rừng sâu, cậu ở đâu thì tớ ở đó, nhớ không?” San đưa tay áp nhẹ lên má Vĩnh. Đôi khi mùa Đông cũng đem lại một vài khoảnh khắc dịu dàng.
Vĩnh là bạn thân của San, từ nhỏ. Sẻ chia quãng đời thơ ấu là cách tốt nhất để hai cá tính đối lập có thể trở thành bạn bè suốt một thời gian dài. Vĩnh ít nói, nhưng thông minh. Thảng hoặc, cậu nhắc San nhớ đến cha cậu, một nhà khoa học về vật lý nguyên tử. Các buổi hội thảo mang ông đi suốt, sau đó lại vùi mình vào trong những nghiên cứu khoa học đằng đẵng. Vĩnh được gửi qua sinh hoạt cùng nhà San những khi bố cậu đi xa. Vĩnh cũng không thích khoa học, nhưng không đến mức trở thành tín đồ như bố cậu. Vài lần trống tiết, San kín đáo quan sát cậu. Vẻ tư lự không thường thấy ở những cậu bạn cấp Ba, đôi mắt lơ đãng. Lúc ấy, cậu giống mẹ cậu, một diễn viên múa nhiền hơn – típ người dịu dàng tới yếu đuối.
San vẫn còn nhớ đó là một buổi sáng tháng 11 năm hai đứa lên 10. Trong lúc hai đứa đang khai phá tủ sách to uỳnh đồ sộ của cha Vĩnh, mẹ cậu ngồi bình thản đan lên bên cửa sổ. Tia nắng đầu ĐÔng chiếu chênh chếch, phớt nhẹ qua bàn tay gầy gò nhưng mềm mại của bà. Nhìn hai đứa trẻ, bà khẽ mỉm cười, rồi gọi San lại. “San này hai đứa sẽ lớn lên cùng nhau, nhớ bên cạnh bảo vệ Vĩnh, con nhé!” Lời dặn dò kì quặc khiến San còn nhớ mãi, gần như báo hiệụ điềm chẳng lành. Ba tháng sau, mẹ Vĩnh mất, sau một cơn bạo bệnh. Bác sĩ ngạc nhiên vì khả năng chống chịu của bà đến phút cuối cùng. San không ngạc nhiên, nhưng bàng hoàng. Vì giây phút phát hiện ra, tuổi thơ của Vĩnh và cô, đã vĩnh viễn ra đi cùng khoảnh khắc ấy. Như lúc cậu bạn bắt đầu thói quen tư lự, nhìn đâu đâu về phía chân trời...
2. Năm học cuối cấp cuốn họ đi theo một nhịp điệu gấp gáp. Các lớp học thêm liên miên, vài giờ tư vấn chọn trường của các cựu học sinh, các buổi party đầy tiếc nuối để níu giữ chút niềm vui cuối cùng... Bằng cách này hay cách khác, ai cũng phải bước qua những nỗi buồn của mình. Năm nay, Vĩnh sẽ thi Kiên trúc. Dù rất muốn luôn ở bên cậu, nhưng vẽ vời chưa bao giờ là sở trường cũng như yêu thích của San. Cô chọn thi Ngoại ngữ. Dù sao, hai trường cũng gần nhau, hai đứa có thể đi học chung, hệt như những tháng ngày trước đó. Từ lâu, mặc định trong San là cảm giác cần phải "để mắt" đến Vĩnh. Rằng cậu có thể biểu hiện ra ngoài là một đứa con trai lạnh lùng và điềm tình, nhưng không ai nhìn thấy nhũng giây phút Vĩnh ngơ ngác lạ lùng trước cuộc đời. Lời hứa với mẹ Vĩnh cũng quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Cảm giác gắn bó cùng ai đó lâu dài, thương yêu họ thật lòng và muốn mọi điều tốt nhất với họ mới là điều quan trọng nhất.
“Nhiều lúc, Vĩnh thấy San như bảo mẫu". Có lần, Vĩnh cười cười, bảo San như vậy. Cô thoáng ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng đáp trả: "Và cậu thấy "không thoải mái?" Vĩnh choàng tay qua vai San, siết nhẹ: “Không, dễ chịu lắm!" Trong vòng tay tin cậy của cậu bạn, San mỉm cười. Thực ra cô từng đọc được đâu đó rằng thế giới này đầy rẫy những người cô độc, và thât quá khó để tìm đến với nhau. Nếu yên ổ chẳng phải điều gì xa xôi, thì suy nghĩ làm gì. Cô sẽ vẫn bao bọc cậu, cho đến chừng nào còn có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn Trà Sữa
Historia CortaMình lấy mấy truyện này trên kenhtrasua.com , dành cho các bạn yêu truyện ngắn trên báo hoa học trò và trà sữa cho tâm hồn nhé ! :) Mà cũng nói thêm, có nhiều truyện ra từ rất lâu rồi nhưng mình vẫn đăng. Thông cảm nha...